27 Liệu có bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn X Đan.

Hai người đàn ông bịt mặt, túm lấy Tiêu Chiến trong tình trạng hai tay bị trói chặt rồi kéo anh ra khỏi xe. Tiêu Chiến kêu gào: "Các người là ai, muốn làm gì tôi?"

Tên bịt mặt kia gằn giọng: "Im đi nếu không muốn bị bầm dập, lôi nó đi" quay sang thằng bên cạnh ra lệnh cho nó kéo Tiêu Chiến tiến vào khách sạn. Họ mặc cho anh la hét ầm ĩ trong vùng vẫy, hai người đàn ông cao lớn xách hai tay anh lên rồi tiến đến quầy lễ tân. Họ nhìn cô lễ tân rồi liếm mép, nhìn vào cặp ngực rồi hỏi: " Cô em, bao nhiêu?"

Thằng kia quát lớn: "Phòng chị Đan bao nhiêu?"

"Dạ dạ, 206 tầng trên"

Tiêu Chiến vùng vẫy làm hắn bực mình, hắn quát: "Yên không, tao xiên cho bây giờ!" Mặc anh vẫn lì lợm la hét, tên trọc đầu vác anh lên vai rồi vào thang máy đưa đến phòng Nguyệt Đan.

Đứng trước cửa phòng, người đàn ông kia gõ gõ vào cửa.

Tiêu chiến van khóc dữ dội, hai tay đang bị buộc chặt: "Bỏ tôi ra, các người đưa tôi đi đâu, thả ra! Aaaa! "

Trong phòng có tiếng nói của một người đàn bà vang lên: "Cởi trói cho anh ta, đưa anh ta vào rồi cút hết đi!"

Họ cởi trói trên tay cho anh, Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn đôi bàn tay bị họ trói đã trầy xước, cổ tay in hằn vết giây trói. Hai người đàn ông mở cửa cho Tiêu Chiến rồi họ lặng lẽ bước đi xuống sảnh rồi lên xe đi mất hút.

Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến chết lặng khi chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu đang đau đớn, vô hồn và lạnh lùng vô cảm. Anh lo lắng, ngơ ngác nhìn sang Nguyệt Đan, sốt ruột hỏi cô: "Thế này là sao?"

Nguyệt Đan buồn bã phân minh, cô hơi lo lắng: "Em đừng hiểu lầm Nhất Bác, không liên quan gì nó cả. Tất cả đều do chị sắp xếp"

Tiêu Chiến vẫn mông lung: "Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Chị sai người đến bắt cóc tôi rồi phá nát đám cưới của tôi, sau đó đưa tôi đến gặp người đàn ông mất kiểm soát này ư?"

Nguyệt Đan bực mình nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, cô gằn từng chữ: " Cậu biết vì cậu mà Nhất Bác như thế nào không? Cậu ấy bị liệt cả cánh tay rồi đấy, trong khi Nhất Bác đau đớn quằn quại thì cậu ở đâu? Cậu đang vui vẻ tận hưởng cái đám cưới chết tiệt kia cùng con đĩ dơ bẩn ấy, cậu được lắm Tiêu Chiến. Nhất Bác yêu cậu đến vậy mà cậu nỡ lạnh nhạt với cậu ấy sao, đúng tôi sai lầm khi chia cắt hai cậu. Nhưng tôi không sai khi tôi phá nát đám cưới của cậu...tôi không muốn nói thêm điều gì nữa, quyết định là ở cậu"

Thoáng hiểu ra vấn đề, Tiêu Chiến bật khóc. Cố gắng kiềm chế nước mắt, anh chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường thất thần. Những ngón tay thon dài của anh run run chạm nhẹ lên bờ vai của  Nhất Bác, anh nghẹn ngào đau lòng gọi tên cậu trong nước mắt.

"Nhất Bác"

Hai tiếng Nhất Bác sao khó gọi đến thế, đã bao nhiêu lần có cơ hội để gọi nhưng đều vụt mất, mỗi lần gọi là mỗi lần nhói ở trong tim.

Nhất Bác vẫn không để tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh, cậu cúi gầm mặt xuống rồi lảm nhảm: "Tiêu Chiến, em nhớ anh"

Tiêu Chiến không chần chờ gì nữa, anh nước mắt giàn giụa đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia. Ôm chầm lấy cơ thể của đối phương, nghẹn ngào thốt lên từng chữ: " Anh đây, Chiến Chiến đây Nhất Bác"

Nhất Bác mơ màng ngước nhìn lên, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, thực sự không thể tin vào mắt mình, gương mặt lạnh lùng ấy đã chuyển hết sức bất ngờ, hạnh phúc, nét rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cậu. Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của anh, nhưng bàn tay trái kia cứng đờ chỉ ôm hờ trên lưng người đàn ông cậu yêu. Cắn chặt răng chịu đựng cái tê tái trong trái tim kia, cố thốt lên hai từ.

"Chiến Chiến".

Gọi trong niềm hân hoan, tiếng gọi từ trái tim chân thành, tiếng gọi cho sự hạnh phúc. Đơn giản vì họ tìm được nhau, tìm được tia hy vọng vụt sáng trong cái xã hội đen tối này. Cả hai người ôm lấy nhau mà nức nở một hồi lâu, cả đời này họ sợ rằng sẽ không còn được có cảm giác này nữa, sẽ không được bên nhau nữa.

Nguyệt Đan đứng đằng sau mỉm cười, hạnh phúc thay cho họ.

"Nhất Bác, chị không lừa em đúng không?"

Gạt nước mắt còn đọng trên khoé mi, Vương Nhất Bác đẩy nhẹ Tiêu Chiến nghiêng đầu áp vào lòng mình. Cậu nhìn Nguyệt Đan với đôi mắt cảm kích: "Cảm ơn chị, thực sự em không biết nói gì"

Nguyệt Đan đặt chìa khoá trên bàn rồi dặn dò Nhất Bác: " Nhất Bác, nếu em biết ơn chị thì hãy nhận lấy chùm chìa khoá này. Đây là toàn bộ chìa khoá nhà, xe. Chị cũng đã chuyển nhượng toàn bộ khách sạn và nhà hàng đứng tên em, sau này em sẽ cần nó."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thút thít trong lòng mình, cậu an ủi anh: "Bảo bối ngoan, không sao nữa rồi. Có em bảo vệ anh!" Sau đó ngước nhìn lên gương mặt xinh đẹp của người chị đang đứng trước mặt mình, cậu khó xử lên tiếng: "Chị Đan, em không xứng đáng để nhận những thứ quý giá đó. Em biết ơn chị còn chưa hết, em không dám lấy đâu"

Nguyệt Đan mỉm cười: " Em yên tâm, đó vốn dĩ là của gia đình em. Đến nước này chị cũng không muốn dấu diếm điều gì nữa, em có tha thứ cho chị hay không cũng không quan trọng. Điều chị làm hôm nay coi như chuộc lỗi lầm mà bố chị đã gây ra cho gia đình em, ông ấy cũng đã trả một cái giá đắt cho sai lầm của mình"

Nhất Bác cau mày, cậu đang hoang mang không biết chị nói gì: "Chị Đan, thế này là sao?"

Nguyệt Đan nhìn Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy cơ thể Nhất Bác, anh nép mình vào ngực cậu ấy rồi ngủ từ lúc nào. Cô mỉm cười rồi chân thành kể cho Vương Nhất Bác nghe sự thật cô dấu mấy năm qua, chỉ là cô không có cơ hội để nói ra: " Bố chị là Đổng Trác Thành, ông ấy đã gây ra sai lầm lớn cho gia đình em. Chính ông là người đẩy bố em vào con đường nhà tan cửa nát, cũng chính là người đứng ra chỉ đạo việc em bị đánh đập, rạch dao lên ngực. Chị thực sự rất có lỗi, hôm chị gặp em cũng tình cờ thôi nhưng lâu ngày chị sinh tình cảm với em. Chị cũng đã chiu trừng phạt rồi, mất đi người thân yêu nhất, bố chị toà kết án tử hình năm trước, cô em gái vô tội Kim Đan vào trại cai nghiện" Nguyệt Đan ngồi sụp xuống sàn, giọt lệ cay xè trên khuôn mặt thanh tú kia chảy dài: "Nhất Bác, chị không tha thiết gì ở nơi này nữa. Hành lí chị cũng dọn cả rồi, vé chị cũng đặt rồi. Tạm biệt em nhé Nhất Bác, sau này có duyên sẽ gặp lại" Nguyệt Đan mỉm cười đứng dậy cầm lấy chùm chìa khoá sau đó Cô giao chìa khóa  cho Vương Nhất Bác và xách hành lí quay về Hàn Quốc, nơi đó có giá đình cô. Nơi đó sẽ là mái ấm cho cô, không phải bôn ba ở nơi này nữa, ở đó cô sẽ tìm được một nửa của đời mình.

Nguyệt Đan từng yêu Vương Nhất Bác đến thế, tìm đủ mọi cách để chiếm lấy anh ta. Nhưng rồi cô nhận ra, anh ta không thuộc về cô. Mà cái gì không phải của mình, dù có cố gắng đến mấy nó cũng không thuộc về mình.

Buông tay, không phải là hết yêu, mà chỉ là muốn cho đối phương cơ hội, cho họ sự tự do để nhìn nhận rằng, thực sự họ cần gì.

Cô chẳng kể gì cho Nhất Bác biết về vụ việc đưa Tiêu Chiến đến đây bằng cách nào, nhưng thực ra, cậu đã nghe hết cuộc điện thoại của cô với Hùng Cửu. Chỉ là Nhất Bác mơ màng, không phân định được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác mà thôi.

Tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng mình thì cười ngọt ngào hạnh phúc, lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này. Cũng là năm năm rồi, dặn lòng ngày mai anh thức dậy sẽ cùng anh nói chuyện rồi cùng nhau giải quyết chuyện rắc rối đã xảy ra.

Khách sạn X Đan: 7 giờ sáng.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, anh đang gối đầu trên chân của Nhất Bác, ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng tràn ngập tình yêu. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, Nhất Bác khom người xuống đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào, cậu nói: "Bảo bối, anh dậy rồi sao, mệt thì nghỉ ngơi thêm chút nữa!"

Tiêu Chiến lắc đầu, hai má ửng hồng vì xấu hổ, anh dụi dụi tay vào mắt cho tỉnh táo rồi nũng nịu với Nhất Bác: "Ứ... không chịu đâu, anh thích nằm lên chân Nhất Bác cơ!"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật cười tươi mà đe doạ anh: "Anh dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ đi rồi em nói chuyện nghiêm túc, anh không nghe lời là em thao chết anh đấy!"

Tiêu Chiến bối rối lảm nhảm lí nhí trong cổ họng không để đối phương nghe: " Làm như anh sợ bị em thao chắc? Xí anh đã lớn rồi chứ có ngây thơ như hồi cấp ba đâu" Anh nhìn sang Vương Nhất Bác rồi vọt lẹ xuống giường thẳng tiến vào nhà tắm, sau mười phút vệ sinh cá nhân hoàn tất. Tiêu Chiến lại lon ton hí hửng chạy ra sà vào lòng Nhất Bác,  trượt đầu thấp xuống rồi ôm lấy chân cậu mà thủ thỉ: "Nhất Bác có chuyện gì muốn nói với anh thế?"

Đặt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, cậu ân cần nói: "Chuyện đám cưới của anh, em nghe chuyện chị Đan sai bọn Hùng Cửu đến quậy nát đám cưới của anh rồi. Chắc chắn nhà Trương Mỗ sẽ không để yên cho gia đình anh đâu, đặc biệt là bố anh và anh. Em chỉ lo anh suy nghĩ áp lực rồi lại đổ bệnh, em xót"

Tiêu Chiến thoáng hơi buồn: " Anh không biết nữa!"

Nhất Bác véo má anh rồi nhẹ giọng an ủi: " Bảo bối yên tâm, anh cứ ở đây với em. Em sẽ chăm sóc cho anh, khi nào chuyện ổn thoả thì mình sẽ về thông báo cho gia đình"

Cả hai người nhìn vào mắt nhau, đều thấy được sự trìu mến mà đối phương mang lại. Nhất Bác để anh tựa đầu vào chân, còn mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người con trai ấy. Giá như khoảnh khắc này cứ mãi như vậy, họ khổ đủ rồi đừng để thêm sống gió nào nữa.

Tiêu Chiến cũng không biết phải đối mặt như thế nào, trong lòng anh lo lắng bất an. Bây giờ anh chỉ biết dựa dẫm vào Nhất Bác, vì chỉ khi ở bên cậu ấy thì anh mới đỡ lo hơn.

Vương Nhất Bác, liệu cậu có bảo vệ được Tiêu Chiến không? Câu trả lời này rất khó, bởi vì đến bản thân cậu còn chưa lo xong, lấy tư cách gì cậu bảo vệ người ta. Nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến, ở bên Vương Nhất Bác thì anh sẽ được an toàn và bình yên.
.
.
.
❤️End chap!!!
______________

Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro