Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MÀY HỌC HÀNH THẾ HẢ"

Tiếng là mắng của ông Vương vang vọng khắp nhà, đứa con trai này của ông làm sao có thể ngu dốt như vậy được cơ chứ.

" SUỐT NGÀY LEGO, LẮP RÁP VỚI MÔTÔ, MẤY THỨ ĐÓ CÓ GIÚP ÍCH CHO TƯƠNG LAI CỦA MÀY KHÔNG HẢ !!!"

" Con... Con xin lô.."

Cậu chưa kịp nói dứt câu đã bị ông Vương tát thẳng một cái vào má, hôm nay ông thực sự rất giận, mấy lần trước điểm đã thấp nay lại càng thấp hơn, cái tát này của ông đã dồn biết bao nhiêu sức lực chứ.

Anh bị cha mình tát liền ngã ra sau, hai tay ôm lấy bên má bị tát, đau lắm, đau nhưng không dám khóc vì nếu khóc anh sẽ càng bị đánh đau hơn nữa.

" Thôi được rồi ông, lần này nữa thôi, ông bỏ qua cho con nó đi" bà Vương bên cạnh nhẹ nhàng làm dịu cơn nóng giận của chồng mình lại rồi quay sang nói với cậu -" Con lên học bài đi, đừng có lần sau, hôm nay coi như con không tập trung, lần kiểm tra sau nhất định phải đứng đầu khối"

Bà Vương nói với anh nghe như rất quan tâm nhưng cũng không kém phần gây thêm áp lực lên anh, bà thân là giáo viên mà lại sinh ra đứa con học hành không ra gì thì mặt mũi của bậc giáo viên bà phải để ở đâu.

Cậu đứng dậy gật đầu rồi nhanh chân đi lên phòng khoá cửa lại, ôm mặt trên giường, từng giọt nước mắt rơi trên má người con trai 16 tuổi ấy, rồi cậu cũng gạt lệ, bước đến bàn học.

Học bài cậu cũng thấy đói nhưng không dám xuống vì sợ cha còn giận nên cậu cũng nhịn xuống, đến khi cậu ngước mặt lên đồng hồ thì cũng đã một giờ rưỡi sáng, cậu dọn dẹp sách vở, nhẹ nhàng từng bước chân để tránh gây tiếng động.

Bước vô nhà ăn thì thấy canh, cơm và cả đồ ăn đều đã nguội lạnh nhưng vì quá đói nên cậu bất chấp mà ráng nhái nuốt hết đống đồ ăn lạnh ngắt ấy dù vốn biết ăn đồ lạnh không tốt cho bao tử.

Ăn xong xuôi cậu dọn dẹp chén dĩa, bước lên phòng, chuẩn bị đồ ngày mai đi học rồi bước đến hộc tủ lấy thuốc an thần, nuốt một viên rồi lăn lên giường từ từ nhắm mắt lại. Tại sao cậu lại uống thuốc an thần? Vì cậu mắc chứng thiếu ngủ, ngay từ nhỏ đã bị mẹ cậu bắt học bài đến khuya, sáng lại phải thức dậy sớm ôn bài, thực sự nếu tính thời gian nghỉ ngơi thì thật sự còn chưa tới bốn tiếng!

Tác dụng của thuốc rất nhanh khiến cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng ở giữa cánh đồng hoa bát ngát, tuy chỉ là mơ nhưng cảm giác rất thật. Cậu nhìn quanh một lúc thì thấy phía xa xa có một người mặc áo t shirt màu trắng, tóc đen, nhìn dáng vấp thì chắc là nam. Cậu chạy lại, nam nhân kia như cảm giác thấy ai đang tiến lại gần thì quay mặt ra sau.

Hai ánh mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác ngẩn người ra một lúc, người con trai trước mặt cậu thật sự rất đẹp, đôi mắt phượng, mũi cao, đôi môi hồng nhạt, làn da trắng và nổi bật nhất là nốt ruồi dưới cánh môi. Vương Nhất Bác đưa tay lên tim cảm thấy tim như lạc một nhịp, tim cũng đập nhanh hơn.

Người kia thấy cậu có biểu cảm như vậy liền cười khẽ một cái, chính cái nụ cười này lại khiến tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn, Vương Nhất Bác liền giới thiệu -" Chào anh. Em... Em là Vương Nhất Bác, rất vui được làm quen với anh" vừa nói cậu vừa cuối mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đã ửng đỏ của cậu.

" Chào em, anh tên Tiêu Chiến, rất vui được làm quen với em" anh đưa tay như ý muốn bắt tay, cậu ngập ngừng một chút liền đưa tay đáp lại. Ấm quá! Như thật vậy. Thật sự từ trước đến giờ cậu vẫn không có nổi một người bạn vì lý do cha mẹ ngăn cấm cậu đi chơi hay tham gia bất kì một hoạt động ngoại khóa nào, luôn bắt cậu đóng cửa mà học bài nên khi được làm quen một người cậu vui lắm.

Hai anh em sau đó tâm sự với nhau những chuyện trên trời dưới đất, đến khi trời ngã tối Tiêu Chiến đứng lên nói -" Hôm nay cũng trễ rồi, em dậy đi, ngày mai hẹn gặp lại ở đây nhé" nói xong cậu cũng lập tức thức dậy, nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng giờ thức dậy, cậu buồn bã ngồi trên giường nói -" Gì chứ, chỉ là mơ thôi à, hy vọng tối nay có thể gặp lại anh ấy", xong cậu làm vệ sinh cá nhân, bước xuống lầu ăn đồ ăn sáng rồi đi học.

---------
Không biết có phải do giấc mơ hôm qua hay không mà sáng nay Vương Nhất Bác rất vui vẻ, không u ám như những ngày khác, bài tập trên bảng đều được cậu giải rất tốt, làm bài kiểm tra cũng không còn căng thẳng nữa. Thậm chí khi tan học, cậu còn cố nán lại thư viện để hoàn thành nốt bài tập hôm nay để tối nay có thể đi ngủ sớm.

Về nhà cậu để lại quyển bài tập để khi cha mẹ đi làm về có thể kiểm tra cũng ngăn hai người cản trở cậu ngủ.

Bước đến tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng và một cây xúc xích thêm vài cọng rau răm làm điểm nhấn, Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn thành bữa ăn tạm bợ này rồi đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi đến hộc tủ lấy thuốc an thần uống, hiện tại cũng chỉ mới tám giờ hơn nên việc đi ngủ cũng hơi sớm nhưng vì quá nôn nóng gặp anh nên cậu chấp nhận. Hy vọng có thể gặp lại anh ấy!!

" Anh Chiến!" - Cậu hét lớn

" Cún con?? Sao hôm nay em đến sớm thế?? Đáng ra em phải học bài chứ!?" Tiêu Chiến thắc mắc, sao hôm nay sư tử nhỏ lại đến sớm vậy, làm anh chưa kịp chuẩn bị.

" Em... Em chỉ muốn gặp anh lâu hơn một chút thôi, bài tập em đã làm xong rồi, anh đừng giận nữa" Vương Nhất Bác vì sợ anh giận nên lắp bắp xin lỗi. Gì chứ, đây là người cậu quyết định là tri kỉ, là người cậu yêu nên việc cậu sợ nhất chính là anh giận.

" Vậy à!" Tiêu Chiến bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi -" Nhưng anh vẫn rất giận a~, em phải làm sao cho anh hết giận mới được~"

" Vậy... Vậy em phải làm gì vậy ạ"

" Để xem... Hay là..." Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác -" Em hôn anh một cái, anh liền hết giận ngay!!"

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt. Hôn??? Chẳng phải đó là hành đọng của những cặp yêu nhau thôi sao?! Cậu cuối đầu không đáp, Tiêu Chiến thấy vậy biết cậu ngại nhưng vẫn nói -" Nếu không thì thôi vậy, anh nghỉ chơi với em luôn!"

Vương Nhất Bác nghe vậy cả kinh, liền nắm lấy tay anh kéo anh lại, môi chạm môi với anh, môi người này thật sự rất ngọt a, hôn một cái liền không muốn dứt ra. Tiêu Chiến bất ngờ, vốn dĩ anh muốn trêu cậu một chút không ngờ cậu làm vậy thật!!! Thật sự.... Rất đáng yêu a~. Hai người hôn nhau rất nòng nhiệt, kỹ thuật của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt a, được một lúc anh vỗ nhẹ lưng cậu ý muốn bảo hết dưỡng khí, Vương Nhất Bác hiểu ý luyến tiếc tách ra khỏi môi anh, trước khi tách ra còn cắn thêm một cái vào môi dưới rồi hôn lên nốt ruồi.

Cậu ôm anh lại, ôm thật chặt như muốn nhốt người này lại ở bên cạnh mình vậy nói -" Em xin anh... Đừng rời xa em..."

" Hảo... Anh sẽ không xa em, mãi mãi chỉ ở bên cạnh em thôi, cún con"

Hôm ấy có lẽ là một giấc mơ dài và đẹp nhất trong lòng Vương Nhất Bác, người cậu yêu và cậu đã trao nụ hôn ở đây, tuy chỉ là giấc mơ nhưng lại rất thật, hẹn ước bên nhau mãi mãi không chia ly đã nói ra, Tiêu Chiến anh đừng mơ có thể rời xa em, anh mãi mãi chỉ thuộc về em.
-----------------------------------------------------------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro