Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca!!" Cậu đứng từ xa vẫy tay nói lớn.

" Cún con, lại tới rồi à, vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ!" Tiêu Chiến mỉm cười hiền dịu nói.

Cả hai người vẫn vậy, luôn gặp nhau trong mơ, tính ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã "hẹn hò" với nhau đã ba tháng ,vẫn là khung cảnh cánh đồng hoa ấy nhưng nơi đó lại là nơi đầy ắp những kỉ niệm của cả hai, tuy không được gặp nhau ở ngoài đời thật nhưng hai người không vì vậy mà tạo khoảng cách cho nhau mà thậm chí ngày càng thân thiết hơn.

" Chiến ca! Lần tới em sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ, em thấy lo quá! Nếu lần này em mà không được đứng nhất khối, chắc chắn ba mẹ em sẽ..." Nói đến đây cậu cuối gầm mặt xuống. Áp lực từ hai vị phụ huynh thực sự rất lớn, mẹ cậu là giáo viên trong trường nên việc cố gắng trau dồi thêm kiến thức cho cậu cũng không thấy gì làm lạ... đó là khi người ngoài nhìn vào nhưng thực chất mẹ cậu luôn cố gắng biến cậu trở thành một cái nền thật đẹp để khi lên trường sẽ không cảm thấy mất mặt trước các giáo viên khác.

Ba cậu là một người vô cùng kiêu hãnh, luôn biết giữ gìn sĩ diện bản thân, không muốn bị mất mặt trước mọi người. Có một lần cậu vì mải mê chơi LEGO mà quên làm bài tập nên sáng hôm sau liền bị gọi phụ huynh, tối hôm ấy cậu bị đánh thừa sống thiếu chết. Chưa kể đến trong lớp có một người là con của bạn của cha cậu, cô liền chạy về nói với cha cô, sáng hôm sau cha của cậu làm việc bị bạn mình đâm chọt vài câu, vì mất mặt giận nên khi tan làm về ông liền đánh thêm Vương Nhất Bác vài trận khiến cho cậu suốt mấy ngày không tài nào chợp mắt nổi.

" Chiến ca anh biết không..." Cậu ngước nhìn lên trời xanh nói tiếp -" Trước đây em luôn cho rằng cuộc sống này đối với em vô cùng tẻ nhạt, hằng ngày phải chịu những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn... Cho đến khi em gặp được anh, người đã mang tia nắng ấm chiếu rọi vào cuộc sống đầy tăm tối ấy, người luôn bên cạnh em những lúc buồn vui và cũng là người.... khiến em có cảm giác đây mới thực sự là gia đình!!" Cậu nói xong liền vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến tham lam hít lấy hương thơm trên người của anh, mùi hương rất dễ chịu a.

" Cún con em học đâu ra mấy câu sến súa này thế!" Anh bất lực, sao cún con nhà anh có thể dễ thương như vậy được cơ chứ -" Nói ra cũng buồn thật... Chúng ta hằng ngày cũng chỉ có thể gặp nhau ở nơi đây, đến ngoài đời chúng ta còn chưa gặp mặt nhau, liệu tình cảm có theo đó mà mờ nhạt đi không ?"

" Sẽ không!" Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch " Chiến ca, anh là người duy nhất tốt với em, ở ngoài chẳng ai quan tâm đến em dù chỉ một lần, bọn họ chỉ lo cho sĩ diện của bản thân chứ chẳng quan tâm gì đến em, có nhiều lúc em mong em có thể cùng anh chúng sống ở đây mãi nhưng đó cũng chỉ là mong ước thôi..." Cậu nói với chất giọng vô cùng trầm ấm hoà lẫn một chút đau xót. Anh nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, ôm lấy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nói " Anh cũng vậy, muốn sống chung với em, muốn cùng em đi hết quãng đời đời mà cũng không được..."

" Quả nhiên mình không thể.... Nhất Bác... Anh xin lỗi... Chúng ta vốn là người không cùng thế giới nhưng em yên tâm, chừng nào anh còn ở đây em sẽ không còn cô đơn nữa đâu... Anh hứa"

Cậu vốn không biết Tiêu Chiến thật có có một bí mật không thể nói ra, bí mật này của anh nếu để cho cậu biết thì liệu cậu có còn dũng khí ở bên anh nữa không.
------------------------
Sáng hôm sau, tại bàn ăn, không khí vẫn lặng im như vậy, cậu vẫn là ngồi ăn phần của mình, ông Vương đang đọc báo, mẹ cậu thì đang dọn dẹp nhà bếp, bỗng ông lên tiếng:

" Sắp tới có bài kiểm tra, mày liệu mà làm cho tốt đừng để tao mất mặt trước đồng nghiệp"

Quả nhiên ông cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện của bản thân chứ chẳng hề quan tâm đến cậu, cậu nghe vậy cũng gật đầu rồi lấy cặp đi học.

Trên đường đi học cậu va trúng phải tên côn đồ nào đó, cậu cuối đầu xin lỗi nhưng tên kia hình như không có ý định bỏ qua, tiến sát lại gần nói

" Thằng nhóc, mày đụng trúng tao tưởng xin lỗi là xong à!"

" Vậy... Vậy anh muốn sao ?" Cậu rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, giọng nói hơi lắp bắp nhưng cũng chấn chỉnh lại nói dõng dạc.

" Mày đưa tiền đây rồi tao bỏ qua!"

" Không có!" Đối với loại rác rưởi này cậu vốn chẳng kiêng nể gì.

Tên kia nghe cậu trả lời như vậy liền sôi máu, lao vào định đánh cậu bỗng từ đâu ra một sức mạnh nào đó mà kéo hắn ngược ra sau, cậu hoảng hồn nhìn ra sau nhưng chẳng thấy ai rồi bỗng có cảm giác cơ thể như có ai ôm vậy, cảm giác này... là anh ấy.

" Chiến ca! Là anh sao?"

Cậu vừa dứt lời thì cái cảm giác ấy biến mất, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi nhưng cảm giác này rất giống khi anh ôm cậu, có lẽ để đến tối rồi cậu lại hỏi anh vậy.
-----------------------
Một ngày học tập của cậu cuối cùng cũng xong, bài tập đã làm ở thư viện giờ thì nhanh về nhà để gặp anh ấy nào.

Vừa đi cậu vừa tung tăng chạy nhảy nên chẳng để ý đường xá. Cho đến khi cậu vừa đi vượt đèn đỏ, một chiếc xe đang lao tới không thấy cậu nên không kịp thắng phanh, tưởng rằng cậu sẽ chết nhưng bản thân lại cứ như bị ai đó kéo ngược lại nên cậu mới thoát được một kiếp, nhìn ra sau để xem ai nhưng lại chẳng thấy đâu! Không để ý tiếp, cậu nhanh chóng trở về nhà.
------------------
" Chiến ca!!"

Không một tiếng hồi đáp.

" Chiến ca, anh đâu rồi.."

Vẫn như vậy, đáp lại cậu là một khoảng không im lặng, cậu bây giờ bắt đầu hoảng loạn, nếu là thường ngày thì anh luôn xuất hiện mà đáp trả lại nhưng bậy giờ, cả một cánh đồng hoa rộng lớn chỉ có một mình cậu, tiếp tục gọi tên anh vừa tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu. Cậu sợ rồi, Chiến ca anh đừng giỡn như vậy nữa không vui đâu, cậu bất lực ngồi xuống ôm mặt nức nở.

" Biết sai chưa!?" Anh xuất hiện phía sau cậu cất giọng của một người lớn nói với đứa trẻ phạm lỗi.

" Chiến.. Chiến ca!" Cậu quay mặt ra sau thì thấy anh đang đứng khoanh tay nhìn cậu với khuôn mặt rất khó coi, cậu biết anh đang giận nhưng tiệt nhiên cậu lại không biết bản thân làm gì sai mà khiến cho anh giận, vừa nói cậu vừa chạy lại chỗ anh " Chiến ca, anh đã đi đâu vậy... Sao không trả lời em... Em không biết bản thân sai chỗ nào nhưng xin anh.... Xin anh đừng làm thế nữa được không..."

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng đau lòng lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu vượt đèn đỏ xém chút xíu nữa là đoàn tụ ông bà, may mà có anh cố gắng kéo cậu lại nếu không giờ cậu đừng mong mà lành lặn trở về.

Vương Nhất Bác giờ đã chạy lại chỗ anh, hai tay ôm lấy anh vào lòng, tay cũng siết chặt hơn như thể nếu buông lỏng một chút thì anh sẽ lại biến mất, giọng nghẹn ngào " Chiến... Chiến ca... Anh đừng như vậy nữa được không... Nếu em có làm sai chuyện gì thì anh hãy đánh, hãy mắng em... nhưng xin anh, xin anh đừng có biến mất như vậy nữa..."

Tiêu Chiến cũng thôi giận, hai tay cũng ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào tóc nói bằng giọng cưng chiều " Được rồi... Anh xin lỗi được chưa... Em muốn ôm chết anh sao!?"

Cậu nghe vậy liền buông anh ra xin lỗi rối rít, anh bật cười trước sự đáng yêu này của cậu nghĩ " Cún con mãi là cún con, Nhất Bác à, em cứ như vậy sao anh yên tâm mà đi chứ..."
-----------------------------------------------------------
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro