Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca~" Cậu nũng nịu gọi anh.

" Hửm?" Anh vừa ôm vừa ngước xuống nhìn cậu.

" Sao lúc nãy em gọi anh mà anh không trả lời?!" Giọng cậu có chút giận dỗi, ban nãy cậu gọi anh mãi mà không thấy anh trả lời, cậu cứ tưởng anh không xuất hiện nữa, muốn bỏ cậu rồi, cậu sợ lắm... sợ phải quay về cảnh chẳng có ai bên cạnh mà tâm sự, chẳng có ai cho cậu một chỗ dựa mỗi khi có áp lực.

" Được rồi. Anh xin lỗi được chưa, cún con của anh ngoan lắm mà, không lẽ lại ôm hận lâu vậy sao." Anh bật cười trước bộ dạng hiện tại của cậu.

" Không thích... Em vẫn giận, anh làm gì để em hết giận đi." Cậu buông anh ra, quay lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực như muốn người kia lại tiếp tục dỗ cậu, thật hết sức trẻ con.

....

Không thấy động tĩnh gì, cậu quay mặt lại thì thấy anh đã biến mất, lại một lần nữa cái cảm giác hoảng sợ ấy lại trỗi dậy, cậu điên cuồng tìm kiếm anh, đi hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy, đôi khi vấp phải thứ gì đó làm cậu té mãi nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy mà kiếm anh. Xong rồi, xong thật rồi, cậu ngồi xuống ôm mặt khóc lớn, khóc đến mức ở ngoài đời cậu cũng khóc đến ướt hết gối.

Tiêu Chiến vốn có đi đâu đâu, chỉ là muốn đùa cậu một chút nên đã ẩn mình đi, cậu đi đâu anh đi theo đó, lâu lâu lại đưa chân ra làm cậu té, ấy thế mà mà vẫn tiếp tục kiếm anh, bất giác mỉm cười nghĩ "Dễ thương thật, thật không nỡ rời xa a " .

Mà hình như anh đùa hơi quá trớn rồi, cậu không kiếm anh nữa mà ngồi xuống ôm mặt khóc, khóc đến mức khi anh xuất hiện lại mà cậu vẫn cứ mặc kệ mà tiếp tục khóc, thấy dỗ mãi cậu vẫn không nín anh liền ôm mặt cậu hôn lên mắt, mũi rồi hôn môi để dỗ, cậu cũng thuận theo mà làm, hai tay ôm lấy anh không nới lỏng một chút, sợ nới lỏng một chút thôi là anh lại tiếp tục biến mất.

" Hức... hức... Chiến ca... Anh là đồ xấu xa... Luôn ức hiếp em... Không chơi với anh nữa..." Vương Nhất Bác ủy khuất vừa nói vừa khóc, miệng thì nói không chơi với anh mà hai tay lại đang ôm chặt anh, thật sự rất mâu thuẫn a.

" Hảo hảo được rồi, anh xin lỗi, anh không đùa nữa, anh sai rồi, anh là đồ tồi được chưa..." Anh cũng ôm lại cậu, tay đưa lên lau đi nước mắt.

" Vậy... Vậy anh phải hứa với em, sau... sau này không được tùy tiện biến mất nữa... Càng không được đùa như thế nữa..."

" Được được, anh đồng ý tất" Anh bật cười vì sự dễ thương này của cậu.

" Em nói cho anh biết... Anh mà dám làm như vậy lần nữa là em chết cho anh coi" cậu nói bằng giọng đanh thép như thể nói được làm được, dù sao nếu cho cậu chọn thì cậu cũng sẽ quyết định ở bên anh đến suốt đời còn hơn sống như cái nền của người khác.

Anh nghe cậu nói vậy liền tối sầm mặt lại, ôm mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình nói nghiêm nghị -" Vương Nhất Bác em nghe cho rõ đây, em tuyệt đối đừng có cái suy nghĩ điên rồ đó, em còn cả một tương lai phía trước, không vì nhụt chí mà bỏ cuộc, có rõ không !!"

Vốn dĩ anh nói như vậy là vì yêu cậu, vì yêu cậu nên mới không cho cậu vì mình mà bỏ cả tương lai, vì yêu cậu nên anh mới... không đưa cậu theo.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ dựa đầu vào hõm cổ của anh, nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian yên bình, lời cậu nói lúc nãy khi nói ra thì nhất định sẽ làm được, sẽ không ai có thể thấy đổi, Tiêu Chiến chỉ có thể là của cậu, không có anh thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì cơ chứ.
----------------------
" Được rồi cún con, hôm nay chơi đến đây là đủ rồi, em mau dậy đi!" Tiêu Chiến xoa đầu cậu.

Cậu bĩu môi ủy khuất, thời gian sao mà trôi qua nhanh vậy chứ, giá mà nó quay chậm lại thì tốt biết mấy -" Vâng... Vậy tối mai em lại đến" cậu vừa định đi thì quay mặt lại chỉ vào anh nói lớn -" Anh nhớ đừng có biến mất nữa đấy!!!"

Tiêu Chiến thở dài bất lực, cậu nhóc này sao mà nhớ dai quá vậy, cái cần quên thù lại nhớ như in, anh cũng nói vọng lại -" Anh biết rồi, em yên tâm!"

Cậu mỉm cười rồi cũng đi qua cánh cửa kia. Cánh cửa đó là cách thức cả hai gặp nhau, khi cậu đến thì cửa sẽ mở ra rồi biến mất, đến khi đến giờ thì sẽ xuất hiện lại, mở cửa cho người qua rồi lại biến mất.

Thấy cậu đi rồi anh cũng không còn cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó cùng nụ cười chua xót, ngưỡng mặt lên trời anh thì thầm -" Thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa... Cún con à... Cho anh xin lỗi nhé, lời hứa ở cùng em có lẽ kiếp này anh không thể thực hiện được rồi... Nếu có kiếp sau... Anh sẽ bù đắp cho em..."
------------------
Thấm thoát thời gian đã trôi qua thêm ba tháng, trong ba tháng này anh cùng cậu vẫn luôn vui đùa cùng nhau qua giấc mơ, gần đây cậu còn phát hiện nếu trong khi ngủ mà cậu có cầm thứ gì thì khi vào trong mơ cậu sẽ có thể đem theo nó vì vậy hằng ngày cậu luôn đem LEGO, mô hình moto để chơi cùng anh và luôn nói về sự thú vị của moto, anh không có bài xích hay khó chịu gì mà còn chăm chú lắng nghe, lâu lâu hỏi vài câu để cậu giải thích rõ hơn, điều này làm cậu rất vui.

" Cún con à, nghe bảo tuần sau em thi đúng không? Trong một tuần này nếu có bài nào thắc mắc cứ đem vào đây anh chỉ cho" Tiêu Chiến vừa ngồi lắp LEGO với cậu vừa nói.

" Không chịu đâu, em học mệt lắm, ở ngoài học đã mệt vào trong mơ cũng học chắc em sẽ điên mất" cậu bĩu môi nói.

" Nhất Bác... Học là học chơi là chơi, em không được lơ là việc học được, anh nói cho em hay nếu kỳ thi lần này em mà rớt chổng đít lên thì đừng tới tìm anh nữa"

" Ơ... Em sẽ học mà, anh đừng giận!" Vương Nhất Bác nghe anh nói mà hoảng sợ, gì chứ so với chuyện học thì điều cậu sợ nhất vẫn là không gặp được Tiêu Chiến nên dù không thích vẫn cắn răng mà học -" Được rồi em học là được chứ gì!"

Nhìn cái bộ dạng giận dỗi này của cậu anh liền hôn một cái vào má một cái rồi đưa hai tay nhéo đến khi đỏ ửng lên thì thôi, cậu tức lắm chứ nhưng nghĩ đến việc được anh hôn là cơn tức theo gió mà đi.
-------------------
" Nhất Bác à, sắp tới con có bài kiểm tra đúng không, tối nay mẹ sẽ..." Bà chưa kịp nói dứt câu thì cậu lên tiếng

" Không cần, tự làm được"

Muốn kèm cho cậu à, cậu mới không cần, cậu chỉ cần Chiến ca thôi. Nhớ lại lần trước có bài cậu không hiểu thì được anh giảng lại, phương pháp giải của anh khác với mọi người, đơn giản dễ hiểu, dù bài khó đến mức nào thì chỉ cần anh giảng thì nó cũng trở thành bài dễ như trở bàn tay. Anh đúng là đấng cứu thế của cậu mà.

" Mày ngoan ngoãn nghe lời mẹ mày đi, ráng mà học đừng để tao mất mặt" ông Vương ngồi trên bàn ăn vừa đọc báo vừa nói bằng giọng uy hiếp.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ liếc ông rồi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, xách cặp đi học.
------------------
" Buổi học hôm nay kết thúc, tuần này thầy chỉ sẽ tập trung vào ôn thi nên tất cả bài tập về nhà sẽ không có mà chỉ ôn trong đề cương, được rồi cả lớp nghỉ." Thầy nói xong cũng cất đồ đạc rồi hướng ra cửa đi về.

Vì hôm nay tuần này chỉ có ôn trong đề cương nên không có bài tập, cậu nhanh chóng chạy về nhà, lấy mẫu bánh mỳ ăn tạm rồi lên phòng, tay vẫn cầm cái cặp, lấy lọ thuốc ngủ ra uống hai viên. Không biết có phải do thuốc hay không mà mỗi khi muốn ngủ là cậu phải dùng tới nó nếu không dù có cố gắng ngủ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng, biết là lạm dụng nhiều đến thuốc sẽ gây tác dụng phụ nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể ngủ.

" Chiến ca, em đến rồi đây!"

" Cún con? Sao hôm nay lại đến sớm vậy?" Anh thắc mắc hỏi cậu, nếu là thường ngày thì cũng tầm hai ba tiếng nữa cậu mới tới nhưng hôm nay sao đến sớm vậy?

" À là do sắp tới kỳ thi rồi nên thầy không cho bài tập, chỉ tập trung vào ôn đề cương thôi. Chiến ca~ giúp em nha" cậu vừa nói vừa cố gắng trưng đôi mắt long lanh hết mức có thể để cầu xin anh, anh bất lực thở dài "Xong, chiều riết rồi hư rồi!"
-----------------------------------------------------------
Hết chương 3
* Nhạt rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro