Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca!" Vương Nhất Bác sau khi vào trong giấc mơ thì lập tức bị Tiêu Chiến bắt học bài, tuy chỉ là mơ nhưng nếu cậu có viết gì vào vở thì lập tức quyển vở bên ngoài sẽ có chữ,  chỉ cần trong phạm vi cậu đang cầm khi ngủ thì không thành vấn đề, điều này quá hết sức kì diệu.

Hiện tại cậu đang nằm trên đùi Tiêu Chiến sau khi làm bài tập xong, thật sự mệt chết cậu rồi nếu không phải vì làm bài tập xong được ăn đậu hủ thì cậu thà chết chứ không muốn học, cậu chỉ cần Chiến ca thôi.

Tiêu Chiến hiện đang dò bài cho Vương Nhất Bác nghe cậu kêu thì chỉ nhướng mày ý muốn nói có chuyện gì?

Ở bên cạnh anh lâu vậy rồi chẳng lẽ lại không biết anh muốn nói gì sao! Cậu ngồi dậy bước ra phía sau anh, vươn hai tay ôm lấy cổ anh tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu này dịu giọng :

" Chiến ca! Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài đời thật không?"

Anh hơi dừng bút khi nghe cậy nói nhưng cũng chấn tĩnh lại nói:

" Có duyên ắt sẽ gặp!"

" Vậy khi chúng ta gặp nhau sẽ ở trong hoàn cảnh nào nhỉ!"

"..." Anh không đáp, cuối mặt xuống che giấu đi khuôn mặt tối đen như mực kia.

Cậu thì chẳng để ý nên lại nói tiếp:

" Chiến ca, nếu hai chúng ta gặp nhau, em không cần biết hai chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh gì, ở đâu, khi gặp anh em sẽ lập tức tuyên bố chủ quyền - Anh là của em, của Vương Nhất Bác này!"

Bỗng anh quay lại kéo Vương Nhất Bác ra phía trước ôm chặt lấy cậu, cánh tay siết chặt lại mặt dựa vào vai cậu thì thầm:

" Xin lỗi, thật sự xin lỗi em!"

Cậu thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra lại nghe thấy anh thì thầm hì đấy liền nâng mặt anh lên, tay vuốt tóc nhẹ giọng hỏi:

" Chiến ca anh sao thế, khó chịu ở đâu à, hay tại em nói gì không đúng, thôi nào em xin lỗi anh đừng giận nữa nha" cậu nói xong liền hôn vào môi anh một cái.

Thái độ, cử chỉ ôn nhu với anh như vậy lại càng khiến anh đau lòng hơn, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi cốc đầu cậu một cái, giọng đễu cợt:

" Tên ngốc nhà em!"

" Hả!?" Cậu ngây ngô trưng bộ mặt không hiểu chuyện gì thì anh nói tiếp -" Bài toán hai mươi câu, em làm hay lắm, toàn bộ trật lất! Không phải ngốc thì là gì!"

Trình độ nói lách của anh nên gọi là thượng thừa hay do cậu ngốc thật nên khi nghe anh nói cậu liền tin ngay, mặt đỏ lên vì ngượng, thật sự rất đáng yêu à, nhìn cặp má phòng lên thật muốn cắn cho một cái.

" Thì... Thì tại bà cô hết chứ ai... Giảng bài gì mà suốt ngày nói chuyện với chồng, lâu lâu lại cãi nhau làm em không hiểu cái gì hết, nói chung là tại bả hết!!"

Tiêu Chiến bật cười xoa đầu cậu, giọng ôn nhu:

" Ngốc vẫn là ngốc, thôi nếu em không thích cô dạy thì cứ vào đây anh giảng lại cho!"

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong như vớt được vàng liền ôm cổ anh đặt lên đôi môi nụ hôn coi như quà cảm ơn vậy.

" Là anh nói đó nha! Không được thất lời đâu đấy!"

" Vâng vâng, thưa cậu chủ! Tôi- Tiêu Chiến- nhất định sẽ không thất hứa với cậu, giờ thì vui lòng cậu chủ Nhất Bác ngồi qua đây để tôi sửa bài tập cho cậu!"

Cậu nghe anh nói xong liền cười phá lên, anh nói xong cũng thấy kì kì cũng cười cho qua, đúng là khi ở cạnh anh thì cậu mới có thể vui vẻ được! Chiến ca, đệ đệ yêu anh!
-------------------
" Hôm qua con có học bài không? Sao mẹ gọi cửa hoài mà con không mở cửa ?" Bà Vương vừa làm bếp vừa hỏi, tay vẫn đang dọn dẹp bếp núc, cậu lạnh nhạt đáp:

" Có! Tập trung nên không để ý!" Nói rồi cậu đứng lên xách cặp ra cửa chuẩn bị đi học thì giọng mẹ cậy vang lên -" Con nhớ đi học về sớm! Mẹ hôm nay không có tiết nên có thời gian ôn bài cho con!"

Đúng là phiền phức! Đã bảo không cần mà cứ bám mãi! Cậu nghĩ thầm trong bụng rồi đi ra khỏi cửa.

Bà cũng đâu có khác gì ông ta! Xứng đôi vừa lứa!
---------------------
Hôm nay tiết cuối là tiết Thể Dục nhưng do thầy có việc bận nên hôm nay trống tiết, các học sinh có thể ra về thoải mái. Vương Nhất Bác thì không cần phải nói, ngay khi nhận được tin liền thu dọn sách vở ngay lập tức trở về nhà, trên đường về cậu đi ngang qua một khu bán tivi, nó đang chiếu cảnh một người đàn ông đang một chân quỳ xuống kiểu cậu hôn, tay mở nắp hộp nhẫn nói với cô gái:

" Anh tuy chỉ là một người bình thường, không gia thế không tiền bạc lại còn lớn tuổi hơn em, anh biết là anh không xứng đáng với em, một tiểu thư nhà giàu, có uy quyền có tiền có thế nhưng anh tin... Anh có thể mang lại hạnh phúc cho em vì vậy... Em có đồng ý lấy anh không?"

" Em đồng ý, dù anh có thế nào em cũng đồng ý, em yêu anh"

Sau đó là màn đeo nhẫn vào tay và rồi hai người đó hôn nhau đằm thắm khiến cậu nổi hết cả da gà lầm bầm:

" Mình mà có cầu hôn anh Chiến thì có chết cũng không thèm nói cái câu sến súa này đâu! Xùy về thôi!"
-------------------
Đúng như bà Vương nói, hôm nay bà đã ở nhà thật, thấy cậu về liền nói:

" Nhất Bác, sao hôm nay về sớm vậy?"

" Tiết cuối trống nên được về sớm!"

Bà Vương thì cũng chẳng lạ gì cách nói chuyện cộc lốc này của cậu nhưng vẫn hơi đau lòng:

" Nhất Bác.... Con không thể gọi ta một tiếng mẹ sao?"

Mẹ!? Đúng là đã lâu rồi mình không gọi bà ấy như vậy... Nhưng thử hỏi xem, có người mẹ nào lại thích ép con mình đi theo con đường đã vạch sẵn, cắt đi đôi cánh ước mơ của nó, bắt ép nó từ một cậu bé luôn tươi cười nay lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào! Có người mẹ nào... ép con mình học đến mức nhập viện 3 lần chưa!?

Vương Nhất Bác nghe bà hỏi vậy thù ngập ngừng một chút rồi đi lên phòng luôn. Thôi thì hôm nay có thể gặp được Tiêu Chiến sớm hơn một chút nên chuyện buồn bỏ qua hết đi! Đưa tay đến hộc tủ, mở ra thì... hộp thuốc đâu mất rồi!?

Cậu thấy hộp thuốc đã biến mất trở nên hỗn loạn, lục tung cả căn phòng lên cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng là hôm qua vẫn còn ở đó sao lại biến mất rồi?

" Con đang kiếm hộp thuốc này đúng không?"

Giọng bà Vương vang lên từ phía cửa phòng, trên tay đang cầm hộp thuốc, cậu thấy vậy hai mắt đỏ lên, cắn răng nói:

" Trả lại đây!!"

" Từ lúc nào?" Bà Vương

Vương Nhất Bác không hiểu bà đang nói cái gì thì hỏi lại -" Sao!?"

" Từ lúc nào mà con xài cái này, có biết nó hại lắm không, xài một chút thì không sao nhưng nếu xài nhiều sẽ gây tác dụng phụ, với lại cái hộp lớn như vậy mà lại còn một chút... Chắc là con đã xài không ít rồi nhỉ? "

" Ha.. haha... Xài nhiều rồi thì sao? Gây tác dụng phụ thì sao? Chẳng phải chính các người đã làm tôi phải dựa dẫm vào cái thứ này sao!? Nếu không có nó thì làm sao tôi có thể ngủ sâu được, tất cả là tại hai con quái vật các người! Mà với lại... Tôi có chết cũng đâu có tổn thất gì đến hai người, chẳng phải tôi là nỗi ô nhục à? Nếu tôi chết thì hai người các người cũng không cần phải chịu nhục nhã nữa sao? Giờ thì trả nó lại đây!"

Vương Nhất Bác không biết có phải là do tác dụng phụ của thuốc hay do nỗi oan ức bấy lâu nay bộc phát ra ngoài nên đã không kiêng nể gì mà không ngừng sỉ vả bà Vương, xong lại chạy đến giựt lấy hộp thuốc, lạnh giọng:

" Đi ra ngoài! Tôi không muốn gặp lại bà nữa!" Xong đóng cửa phòng, khoá trái cửa rồi úp mặt xuống ngăn dòng nước mắt chảy ra, đúng là vô dụng, đúng rồi... Tiêu Chiến, mình cần anh ấy! Nhanh tay mở hộp thuốc, cầm lấy một lượng lớn thuốc rồi uống luôn!

" Cún con!? Sao em lại khóc?"

Vương Nhất Bác từ khi vào đây liền chạy đi kiếm anh, vừa thấy anh đứng trước mặt liền chạy lại ôm lấy anh khóc lấy khóc để. Anh thì chẳng hiểu chuyện gì! Sao cún con lại khóc? Lại có ai bắt nạt à?

Vương Nhất Bác không nghe anh hỏi, cứ tiếp tục khóc làm anh bất lực, tay cũng ôm cậu lại, vỗ nhẹ lưng nói:

" Được rồi được rồi, em cứ khóc thoải mái đi, có anh ở đây rồi!"

Giữa cánh đồng hoa rộng lớn, hai thân ảnh người con trai ôm lấy nhau, một người khóc, một người dỗ, được một lúc thì Vương Nhất Bác cũng không còn khóc nữa, mũi nấc lên nói:

" Chiến ca... Em ở đây với anh có được không?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi vậy thì thắc mắc hỏi lại:

" Ý em là sao?"

" Chiến ca... Em mệt rồi... Em không muốn dậy nữa, anh cho em ở đây với anh có được không!?"

-----------------------------------------------------------
Hết chương 4
*Nhà mạng chán quá ☹️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro