CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi nghe rất rõ bên ngaoì đang có tiếng người thì thầm gọi tôi " Chiến Chiến mau mở cửa"

   Thanh âm rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ rõ đó là ai đợi đến lúc tôi nhớ ra thì tôi liền cứng cả người, đây không phải là tiếng của bà Trần hay sao? Bà ấy đã chết cách đây vài ngyà rồi hay bà ấy vẫn cho chính tôi là nười đã giết bà ấy

Chuyện này thật sự làm tôi sợ muốn chết. Tôi định sẽ gọi ba mẹ nhưng lại sợ không cso tác dụng ngược lại còn làm hại họ. Lại nói không phải bà cô tôi có cái mũi rất thính sao? Thoáng cái đã có thể ngửi thấy âm khí trên người tôi, bây giờ sao lại không thể ngửi thấy mùi của xác chết chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc để mói những chuyện này, bởi tôi nghe thấy đập cửa của bà Trần đang rất mạnh

   Trong long tôi sựo hãi đến cực điểm cũng chẳng quan tâm déncái gì nữa liều mạng hô " Cứu mạng" bà Trần dừng lại tiếng đập cửa cuống quýt nói " cháu đừng hô, cháu đừung hô" giọng điệu bà Trần còn gấp hơn cả tôi sợ tôi gọi mọi người tới

- " Ta không có ác ý chỉ muốn giúp cháu giúp cháu gái ta"

- " Ta biết ta chết là do ma quỷ làm cháu gái ta cũng thế" giọng nói bà Trần có chút nghẹn ngào

   Bà ấy thật sự khong có ác ý sao? Tôi không tin

- " Bà biết rõ nguyên nhân cái chết của mình còn đến tìm chấu làm gì? Bà không đi là cháu hét lên thạt đó"

- " Thời gian không còn nhiều nữa chúng ta mau đi thôi Thanh Trần Tử sắp về rồi"

" Chúng ta?" tôi sững sờ bà ấy muốn mang tôi đi ư? bà ấy định mang tôi đi đâu? Còn nữa Trần Thanh Tử không phải tên của bà cô hay sao? Bà ấy nói bà không có ở nhà thì tôi tin bằng không bà ấy làm sao dám vào đây một cách trắng trợn như vậy, nhưng nữa đêm rồi rồi bà cô còn đi đâu cơ chứ?

   Trong đầu tôi bây giờ đày nghi hoặc, bà Trần nói " Chỉ chót láy ta không thể nói rõ ràng được , cháu đi theo ta, ta không làm hại cháu đâu"

   Bất luận bà ấy coa dùng giọng điệu cứng rắn hay mềm nhũng tôi cũng đi theo bà ấy, hơn nữa tôi còn uy hiếp bà ấy, nếu bà ấy không đi tôi sẽ hét lên. Đang nói thì RẦM cửa phong tôi bị bà Trần đạp đỗ bà ấy trược tiếp nắm tay tôi bỏ chạy. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị bà ấy dắt chạy đi một đọan khá xa. Tôi vừa đứng vững bà Trần đã vội nói

- " Cháu nói xem nếu như ta muốn hại cháu thì còn để cho cháu nhiều lời như vậy hay sao"

   Tôi vừa đưungj nói chuyện thì bad Trần làm động tác ngừng nói chuyện sau đó loi tôi núp phía sau một bụi cây. Một lúc sau thì trông thấy bà cô đi từ phía sau núi bà ấy đi rất vụi vàng nên đã không phát hiện ra có người núp ở bụi cây

   Tôi cảm thấy bà cô có gì đó giấy tôi, tôi cũng tin bà Trần sẽ không làm hại tôi nên tôi cũng không phát ra tiếng động nào đượi đến khi bà cô đi khá xa bà Trần mới thần thần bí bí hỏi tôi

- " Cháu nghĩ bà ấy đi đâu" không đợi tôi trả lời bà Trần nói tiếp

- " Bà ấy ra phía sau núi gặp ma quỷ đấy"

- " đây rốt cuộc là chuyện gì?" tôi nghi hoặc hỏi

- " ta không rõ lắm" bà Trần lắc đầu rồi nói tiếp " chỉ biết là hình như bà ấy ra phía sau núi tìm cái gì đó"

- " bà Trần sau bà lại trở về tìm hiểu lại chuyện này"

   Tôi đứng im làm ra vẽ nếu bà ấy khong nói thì tôi sẽ không đi đâu cả tôi không tin người chết có thể ở lại dương gian

- " trong long ta có oán hận chết không nhắm mắt, trừ phi giúp Trác Thành báo thù ta mới có thể yên ổn rời đi" nói xong, đáy mắt bà hiện lên một tia ấm tà

   Bà Trần dẫn tôi tới của nha Tuyên Lộ " chúng ta tìm Bạch Phong hỏi han tình hình thế nào đã hắn cũng bị kéo và chuyện này"

   Lời bà ấy nói rất hợp lý nên tôi cũng không cự tuyệt, nhờ cso bà Trần nên chúng tôi có thể nhẹ nhàng vào nhà của Tuyên Lộ nhưng trên giường chỉ có vợ của Bạch Phong tìm khắp nhà cũng kgông thấy ông đâu, tôi với bà Trần liếc nhìn nhau sau đó đi ra ngoài

- " Xem ra tối nay không phát hiện đưuọc cái gì rồi, cháu về đi đêm mai chung ta sẽ lại tới đây"

   Thấy tôi do dự đáp ứng bà Trần liền cười âm hiểm

- " Ngày mai cháu tới ta cho cháu biết một chuyện" nói xong bà còn bổ sung thêm một câu " về bà cô của cháu"

   Tôi bán nghi nhìn chằm vhằm vào bà Trần tôi cảm thấy sau khi chết đi bà Trần trở nên liền u ám

- " cái đó thì nói sau đi " Tôi không có lập tức đồng ý với bà ấy dù sau thì tôi vẫn chưa tin bà ấy hoàn toàn

   Tôi rón ra rón rénvề nhà vừa vào tới cửa tô liền nghe thấy một tiếng quát lạnh " hơn nữa đêm rồi cháu còn đi đâu thế hả?"

   Tôi hoảng sợ nhìn lại thì thấy bà cô tôi cười gượng nói

- " Lúc đi vệ sinh cháu thấy cửa mở nên đi ra ngaoì xem thử co thứ gì không"

   Đem nay bà ấy không có ở nhà nói dối như vậy chắc vẫn ổn, hai mắt bà cô sáng lên như đuốc nhìn chằm chằm vào tôi, quả nhiên bà ấy không tin lời tôi nói

- " Cháu nên sống an phận đi đừng có kết bạn với những người không nên kết nếu xảy ra chuyện gì cháu cũng đừng có trách ta không nhắc cháu"

   Nói xong bà ấy còn trừng mắt với tôi một cái rồi mới trở về phòng, nhìn bóng lưng của bà cô tôi không ngờ bà ấy có thể dễ dàng bỏ qua chyện này như vậy được. Có lẽ biết sắp tới mình sẽ gặp phiền phứcnên vừa lên giường nằm nhắm mắt chưa đưuọc bao lâu tôi đã ngủ say. Lần này tôi lại thấy mình tới chỗ kia đích thị là rừng trúc phía sau núi Trác Thành đang đứng cạnh rừng trúc hét lớn

- " Mày mau rời khỏi đây đi chậm thêm chút nữa là không kịp đâu"

   Khó khăn lắm tôi mới có thể mơ thấy TrácThành sau có thể rời đi một cách đơn giản như vậy được?

- " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là ai đã hại chết mày?" tôi tiến lên hay bước

   Trác Thành lắc đầu chỉ xuống hai chân mình, tôi không hiểu nó có ý gì mãi đến khi tôi nhìn xuống chân nó thì phátv hiện một xác chết là Bạch Phong đó chính là thi thể của ba Tuyên Lộ. Tôi và bà Trần tìm mãi không thấy thì ra ông ấy đã chết rồi

- " tất cả mọi người liên quan đều không thoát đâu" Trác Thành lẩm bẩm nói sau đó kích động nắm lấy tay tôi " Mày mau rời khỏi đây đi đi thật xa vào mày...."

   Không đợi Trác Thành nói xong nơi tôi nên đến thì một cơn gió lạnh thỏi qua Trác Thành quay đầu nhìn một đám khói đen đang xong thẳng về phía chúng tôi, Trác Thành hét lên sau đso đột nhiên đảy tôi ra xa tôi thoáng cái giật mình tỉnh lại

   Đán khói đen này đối với tôi không còn xa lạ, hai lần mơ thấy TrácThành tôi đều thấy nó Trác Thành có vẻ rất sợ nó tôi không quên đưuọc đám khói đen này ở trong một bàn tay lớn. Tim tôi nhảy loạn tôi giật mình ngồi dậy trong thấy trên bức tường đối diện không biết từ lúc nào có một dòng chữ bằng máu " không nên tin bất luận kẻ nào"

    Tôi vừa nhìn xong chữ viết bằng máu cũng từ từ biến mắt không còn lưu lại vết tích nào trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro