CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì?"

   Lần này đến tôi giật mình. Rõ ràng vừa rồi còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện, bây giờ lại có người nói với tôi người kia đã chết? Khó trách tôi có cảm giác bà ấy khác lạ đến vậy bây giờ hồi tưởng lại những lúc bà Trương cử động quả nhiên không giống như một người bình thường

   Vậy cả Vương Nhất Bác là người hay ma? Cái này thì tôi không chắc chắn, dù xau cậu ta và bà ấy cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Bà thím kia nhìn ngó xung quanhcũng không sọ hãi mà kéo tôi vào trong sân nhà nhỏ giọng nói

- " Có nghĩ tại sao tôi lsị hỏi cậu là khách nhà ai chứ?"

- " Tại sao"

- " Đăng kia không có nhà nào cả mà tôi thì thấy cậu đi từ trong đó nên mới tò mò hỏi"

   Nói xong bà thím nhếch miệng cười

- " Cô xem quả nhiên tôi vừa hỏi là có vấn đề nha"

   Bà thím bài ra bộ dáng Gia Cát Lượng đánhtan đi sự sựo hãi trong lòng tôi, làm tôi thêm hiếu kì. Không đợi tôi mở miệng bà thím đã nói

- " thế cậu đi từ đâu ra"

   Tôi im lặng rõ ràng bà ấy sợ đến nỗi không dám nói tên bà Trương, nhưng vẫn cố nghe ngóng mấy chuyện linh tinh thật sự là không còn gì để nói, tôi nghĩ loại người này tâm đại không xấu nhưng tôi cam đoan nếu như tôi nói với bà ấy tôi đến đây để xem mắt thì nhất định cả thôn này đều biết

   Tôi kiếm đại một cái cớ cho qua chuyện rồi hỏi bà ấy về mối quan hệ của bà Trương và Nhất Bác là gì, vẻ mặt của bà thím mông lung hỏi tôi

- "Nhất Bác là ai"

   Thấy tôi im lặng bà ấy liền nói

- " bà mối Trương là quả phụ không có con cái cũng không nghe bà ấy có họ thân thich nào họ Vương cả"

   Tôi thấy bà thím này nói cũng không cso đưuọc thông tin gid hữu dụng, liền tùy tiện nói vàii câu rồi đi về nhà với một đóng câu hỏi trong đầu. Trên đưuòng đi tôi rất muốn biết rốt cuộc bà Trương và Nhất Bác có liên quan gì với những chuyện kì quái gần đây

   Vừa về đến nhà tôi còn chưa đứng vững bà cô đã không nhịn đưuọc mà hỏi tôi

- " Tiêu Chiến cháu về rồi, cháu gặp đối tượng xem mắt thế nào rồi? Hắn ta ra sao ?"

   Ba mẹ bên cạnh cũng nhìn tôi hết sức chăm chú trên mặt hiện rõ sựu trông chờ đây chính là lần đầu tôi đi xem mắt một cách thuận lợi

- " Con thấy cậu ấy cũng tốt ạ" trong lòng tôi âm thầm bổ xung " nhất định là ma rồi"

   Không hiểu sao tôi nghĩ đến việc trong tf hắn hôn lên trán tôi...

- " Vậy là tốt rồi thế cậu ta có cảm giác gì với con không?" mẹ của tôi hỏi

- " có lẽ cậu ấy cảm thấy giống con"

   Ba mẹ tôi không hẹn mà cùng nhau thở dài ra một tiếng, ba tôi vui vẻ nói

- " Dì út vậy có phải lần này Tiêu Chiến được người có mệnh căn mạnh mẽ linh hồn thuần khiết rồi không ạ?"

- "Toàn thân con trai anh toàn mang mùi của người chết điều này cho thấy nó mới từ bên cạnh người chết trở về, ngay cả người bình thường còn không gặp được thì đừng nói gì là người có mệnh căn mạnh mẽ linh hồn thuần khiết" bà cô cười lạnh một tiếng

   Ba kéo tôi lại gần " hôm nay rốt cuộc con đã đi đâu với ai hả?"

   Thần sắc ba tôi tràn đầy lo lắng, nhìn hai bên tóc mai của ông cso chút tóc bạc, tôi không đàng lòng nói ra sự thật. Ba mẹ đều rât mong đợi rất nhiều, họ muốn tôi yhoát khỏi số mệnh âm hồn lần này khó khăn lắm mới thành công vậy mà đó lại là một người chết chuyện này nên nói thế nào cho phải đây? Nhưng tôi lại không thể lừa gạt họ, buôt long phải kể toàn bộ chi tiết cho họ nghe

   Bà cô nghe xong trên mặt không có phản ứng gì, dường như sớm đã biết mọi chuyện, thâm chí trên mặt bà ấy còn hiện lên tia đắc ý, giống như mọi chuyện nằm trong long bàn tay của bà ấy

   Ba mẹ tôi thì không chịu được, sau khi nghe tôi nói sắc mặt liền trở nên trắng bệch, mẹ tôi nhịn không được nước mắt cứ chảy ròng ròng

- " không phải nói là timg được cách sao? Chẳng lẽ đời này con tôi pahỉ kết hôn cùng người chết sao?"

   Bà cô phất tay phiền chán nói " Được rồi có chút chuyện mà cũng khóc không phải ta vẫn ở đây hay sao?"

- " Dì có biện pháp ạ " mẹ tôi ngừng khóc hỏi

- " Việc này ta sớm đã dựu liệu đưuọc rồi các người cứ việc nghe lời ta, ta sẽ giúp mấy người" bà cô cười nói

   Nhìn bộ dạng đã tính trước tất cả của bà cô, tôi khẽ nhíu mày, tôi cảm giác bà ấy biết quá nhiều, là tôi không khỏi hoài nghi

- " Qủy nam kia nói gì với cháu cháu kể rõ cho ta"

   Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý biết rõ Nhất Bác rất có thể là ma quỷ nhưng khi bà cô hoàn toàn đánh tan mọ hy vọng nhỏ nhoi kia của tôi, tôi thở dài một tiếng, sau khi nghe tôi kể hết bà cô cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang mà hỏi tôi

- " chẳng lẽ nó không nói đén ngày đại điểm sẽ lấy cháu sao"

- " Chúng nháu mới gặp nhau cso một lần" tôi bật cười nói

- " Âm hồn cần phải tiếng hành nhanh chóng, trừ phi hắn biến thành mây khói, bằng không nó sẽ không từ bỏ đâu" bà cô nói

   Nghe xong những lời này ba mẹ tôi vừa mới tahr lỏng tâm tình đã một lần nữa lo lắng . không biết có phải do Nhất Bác muốn để lại ấn tượng tốt với tôi hay không mà tôi không hề cso cái cảm giác sợ hãi nhưng trong tưởng tượng. Tôi còn an ủi ba mẹ tôi

- " Cậu ấy bảo mấy ngày này cậu ấy bsẽ không ở đây, con cũng không có bị làm sao cả hơn nữa không phải bà cô vẫn còn ở đây hay sao?"

   Kỳ thật so sánh với âm hồn tôi còn lo lắng người phát thiệp mời cho tôi trước kia hơn. Phía sau núi cương thi đã bị đốt thành tro, bà cô còn nói hắn chỉ là một cỗ tử thi không có linh trí căn bản không thể làm gì được, rốt cuộc thì chuyện nyà do ai làm?

   Tôi rất muốn đi thăm ba của Tuyên Lộ tình trạng của ông ấy và bà Trần rất giống nhau, nếu như biết đưuọc mọi chuyện xảy ra với ông ấy thì chắc chắn cũng sẽ biết đưuọc chuyện xảy ra với bà Trần mà chuyện của họ còn liên qua đến cả tôi và Trác Thành và Tuyên Lộ cho dù lài vì bản thân hay là bọn họ tôi vẫn muốn biết chân tướng của việc này

   Nhưng vừa nghĩ tới việc bà Vương chết trong lòng tôi có chút e sợ, sựo mình không làm đưuọc việc mà còn rướt họa vào thân. Tôi đem chuyện mình tính toán nói cho bà cô nghe mong bà ấy có thể giúp tôi nhưng không ngờ bà cô không những không giúp tôi mà còn không cho tôi điều tra chuyện này

- " Ta chỉ giúp cháu chuyện âm hồn còn những chuyênj khác ta sẽ không quan tâm" bà cô lạnh lùng từ chối tôi

   Trước lúc đi ra ngoài bà ấy còn quay đầu lại dặn dò tôi một câu

- " Cháu có thể giũ được cái mạng nhỏ của mình là không tệ rồi, đừng cso mà gây ra chuyện gì ta không giúp cháu được đâu"

   Hôm nay lúc nữa đêm khi tất cả mọi người đều ngủ say, tôi nghe thấy có tiếng người đang gõ cửa hình như phát ra từ của phòng của tôi

" Cốc cốc cốc cốc..."

   Tôi nắm chặt lá bùa trước ngược hỏi " ai đó"

   Nghe thấy tiếng nói của tôi tiếng gõ cửa liền im bặt, xung quanh yên tĩnh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Tôi cho rằng gần đây có quá nhiều chuyện nên có lẽ tôi nghe nhầm rồi bà cô vẫn còn ở đây sẽ không có gì nguy hiểm đâu, tôi nhẹ thở dài ra một tiiéng vừa mới chuẩn bị nằm xuống thì tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro