CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da hắn trắng nõn, cái mũi cao thắng ánh mắt lưu ly đầy thâm túy. Lông mi dài, đường nét khuôn mặt sắc xảo còn có cả chiếc má bánh bao trong thật đáng yêu. Mặc dù tôi cũng là nam nhân nhưng tay hắn so với tôi có phần to hơn, các đốt ngón tay thon dài, vóc dáng thoạt nhìn có vả rất cao, tối thiểu cũng 1m80

   Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của tôi, hắn liền quay đầu lại tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài. Lần này được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt hắn, khảong kgắc đso tôi biết mình đã không ổn thật rồi. Tôi đã từng thấy rất nhiều minh tinh ngôi sao trên TV rồi nhưng nhan săc của người đó đem so với hắn thật sự là họ kém xa hắn. Hắn ngồi im lặng ở chỗ kia không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười nhưng lại khiến người ta có cảm giác như được sưởi ấm. Thấy hắn nhìn tôi cảm giác được mặt mình đang nóng dần lên tim như đã ngừng đập, bà Trương nhìn tôi cười rồi nói

- " Hai đứa ở đây nói chuyện ta đi chuẩn bị cơm"

   Bà Trương đi rồi chỉ còn tôi và cái người tiểu Bác kia. Trong long tôi cảm thấy vừa vui vừa sợ hãi. Một người đẹp như thế này, cách ăn mắc đến quần áo nhìn cũng không giống một kẻ không có tiền vậy sao lại không có người chịu kết hôn cơ chứ/

- " xin chào! Tôi tên là Vương Nhất Bác rất vui được gặp anh" Nhất Bác chủ động đứng lên vươn tay ra nói

   Thấy cậu ấy vươn tay ra tôi vội lau mồ hôi trên tay đi sao đó bắt lấy tay cậu ấy " xin chào tôi tên Tiêu Chiến rất vui đưuọc gặp cậu"

   Ở cùng mọi người lạ không trách dược việc sẽ không tự nhiên nhưng nói chuyện với Nhất Bác tôi không cảm thấy vậy ngược lại còn rất vui. Cậu ấy hỏi tôi nhiều chuyện khi tôi còn bé, thật chí đến tình hình hiẹn tại. Lúc này tôi mới phát hiện tôi đối với cậu ấy thật sự không biết gì cả

- " Cậu hiện giờ đã đi là hay còn đi học"

   Vương Nhất Bác thoạt nhìn cùng lắm cũng mới 22 23 tuổi gì đó, nhưng kgi nói chuyện cùng cậu ta lại làm cho tôi cảm giác hắn rất trưởng thành như một người đàn ông từng trải già hơn cả tôi

   Nhất Bác mỉm cười " Tôi tạm thời chưa có công việc cụ thể, nghe nói gần đây anh gặp một chút phiền toái, đã giải quyết đưuọc hết rồi sao?"

   Cậu ấy hỏi đến chuyện của tôi, hình như cậu ấy có chút để tâm đến chuyện của tôi. Câu hỏi đó làm tôi có chút khinh ngạc, làm sau cậu ta biết gần đây tôi gặp phỉa những xhuyện không may? Có lẽ Nhất Bác nhận thấy sự nghi ngờ từ tôi liền chủ động giải thích

- " Hai thôn cách nhau không xa, tôi nghe người ta nói đấy"

   Tôi hiểu rõ nhẹ gật đầu, đang nói chuyện bà Trương đã mang đồ ăn tới, Vương Nhất Bác nhanh hơn tôi một bước, đứng dậy tiếp nhận. Lúc hắn bước qua chỗ tôi đứng tôi thấy cậu ấy lùn hơn tôi khoảng 3cm nhưng trọng điểm là cái mùi hương quen thuộc ấy mùi hương hoa sen và đàn hương giống y cái mùi tôi đã ngửi thấy trong nhà tù tối hôm đó

   Tôi đi theo bà Trương vào trong nhà bếp, bà ấy đang rửa bác đũa. Bác đũa kia bám đầy bụi bẩm nhưng đã lâu rồi không sửu dụng, trong lúc bưng thức ăn tôi vô tình đụng vào cái thớt làm đồ ăn trên bếp sau đso tôi phái hiện cái thớt ấy đầy bụi bẩn, rốt cuộc cái nhà bếp này báo lâu rồi không được sử dụng? Tôi đối với bà TRương càng nhièu nghi vấn, cả người bà ấy từ trên xuống thoạt nhìn rất kì lạ nhưng tôi vẫn kkhông biết kì lạ ở chỗ nào cả

   Bà Trương nói bà ấy không có khẩu vị cả bữa bà ấy gắp một mếng đồ ăn nào cơm cũng chỉ ăn cái vài miếng, ăn xong trong bát bà ấy vẫn còn rất nhìu cơm. Nhất Bác thì ăn hết bát cơm nhưng cũng pahỉ là nhiều lắm. Tôi nhân cơ hội muốn xã nhận lại người đàn ông tôi gặp trong tù có phải là cậu ấy hay không. Nhưng Nhất Bác luôn lảng tránh đánh trống lảng sang câu chuyện của tôi, tôi không nhịn được đi thẳng vào vấn đề nói

- " Vương Nhất Bác có phải trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

   Nhất Bác buông đũa xuông cười nói

- " Anh nói trước đó vậy trước là bao lâu vậy"

- " Là mấy hôm trước"

   Tôi nhìn ra vừa rồi trên mặt cậu ấy có chút biến hóa, cái lia rõ ràng cho thấy cậu ấy đang nghĩ đến chuyện gì đó. Không đợi Nhất Bác trả lời bà Trương liền căt ngang

- " Làm sao có chuyện hai người gặp nhau ở đâu rồi được chứ? Trước kia chưa gặp nhau cho dù gặp cũng sợ chẳng có ấn tượng gì"

   Tôi không tán thành lời nói của bà ấy, lại một lần nữa tôi nhìn Nhất Bác hỏi

- " Mấy hôm trước chúng ta từng gặp nhau trong tù đúng không?"

   Thấy tôi không chịu buôn tha cái vấn đề này Nhất Bác nhìn tôi lắc đầu cười. Tôi không biết cậu ấy lắc đầu là có ý gì, ngay lúc tôi cho rằng Nhất Bác sẽ phủ nhận nhưng không ngờ hắn lại thẳng thắn cười nói

- " Đúng vậy, quả thực là mấy ngày hôm trước chúng ta đã gặp mặt"

   Lời này vừa nói ra mặc dù tôi đã sơm cuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi lấp bắp kinh hãi. Bà Trương bên cạnh tôi cũng khinh ngạc không kém, có lẽ bà ấy không ngờ hắn lại thẳng thắng thừa nhận như vậy thậm chí ánh mắt bà ấy cậu có chút lo lắng, có chút oán trách

   Nhất Bác đối với vẻ mặt của bà Trương làm như không thấy dường như sợ tôi chưa rõ nên giải thích thêm

- " Anh nói không sai chúng ta quả thực là gặp nhau ở trong tù"

   Cậu ấy rất tự nhiên thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, tôi áp chết sự sợ hãi trong lòng tiếp tục nói

- " Lúc đấy không phỉa là ảo giác hay sao?"

- " Những gì anh trong thấy đều là sựu thật"

   Cậu ấy thừa nhận dễ dành như vậy làm cho tôi nhất thời không biết nên hỏi cậu ấy thêm gì, Nhất Bác chủ dộng nói tiếp

- " Nghe nói dạo gần đây anh gặp những chuyện không may nên cố ý đi xem sao hi vọng tôi không làm anh cảm thấy sợ"

Tôi đột nhiên nhớ đến hình dáng cậu ấy lúc hôn lên trán tôi trên mặt bất giác nóng lên tôi không muốn hỏi cậu ấy về chyện này, đành im lặng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong Nhất Bác nói trong thời gian này cậu ấy có vài việc phải rời đi vài ngày, nhưng cậu ấy sẽ mau chóng trở về giúp tôi xử lý những chuyện này còn dặn tôi không được lo lắng nhiều nhớ chăm saocs bản thân và chờ cậu ấy trở lại

   Miệng không nói gì nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, chuyện không hay đều quỷ dị như vậy, làm sao tôi không thể lo lắng đưuọc chứ? Huống chi ai biết sấp tới chuyện gì sẽ xảy ra với với nữa đây

- " Cậu khong sựo thân với tôi sẽ rước họa vào thân hay sao"

   Chúng tôi cũng không tính là quan biết, huống chi loại chuyện này làm người khác dè chừng, tránh không kịp còn cậu thì lai nhiệt tình như vậy thật kiến nười ta không yên tâm

   Mặt Nhất Bác lập tức đỏ lên hắn hít một hơi trực tiếp nói

- " Đối với lần xem mắt này tôi rất hài lòng, cho dù anh có muốn hay không tôi vẫn quyết định sẽ bảo vệ anh"

   Cậu ấy nói rất nhanh rõ ràng cậu ấy đối với mấy lời này cũng không dễ dàng gì nhưng tôi biết rõ sựu tình này sẽ không thể đươn giản như vậy, nhưng đột nhiên cậu ấy nói như vây quả thực tay chân tôi có chút luốn cuống. Tôi lén lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, mặt hắn so với tôi còn đỏ hơn, thần sắc có chút thận trọng giống nư những lời vừa rồi là tôi nói với cậu ấy vậy

   Sau khi nói xong cậu ấy cũng im lặng không nói nữa, tôi chỉ nghe thất tiếng tim mình đập loạn nhịp, trong lòng tự vấn " Tiêu Chiến mày thật sự động tâm với cậu ấy rồi à?"

   Rời khỏi nhà bà Trương thì tôi trông thấy một bà thím đang đứng trước cửa nhà, trông thấy tôi từ đằng xa đi tới, liền thuận tiện tôi là khách nhà ai. Tôi bảo là tôi tới nhàf bà mối họ Trương, tôi vừa dứt lời sắc mặt bà thím kia liền trở nên khó coi

- " Cháu trai à, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa đưuọc nha

- " Cháu không nói đùa" Tôi thở dài nói

   Nghe xong lời của tôi bà thimd liền nấp sau cánh cửa, cảnh giác nói

- " cậu... cậu là người hay ma?"

   Tôi dở khóc dở cười, chỉ vào áci bóng của minh

- " Thím à! thím có thấy ma nào có bóng chưa?"

   Sau mọi người trong thôn đều quái dị như vậy? Bà Tương ròi bà thím này cũng vậy

   Bà thím nhìn nhì chằm chằm vào cái bóng của tôi cả buổi mặc dù không còn sựo hãi nữa cũng không dám lên tiếng, chỉ đứung đó mắt nhìn xa xăm

- " Vậy cậu không biết bà Trương đã chết cách đây nữa năm rồi hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro