CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Toàn bộ trong thôn đều được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh, tôi chỉ nghe phia trước có tiếng chân lạch bạch, cơ thể không chịu sự kiểm soát cúa tôi, hai con ngư còn khôn thể tự chuyển động, nhìn thoáng qua hướng phát ra âm thanh. Đó là một người đàn ông, hắn ta đại khái khoảng chừng 30 40 tuổi gì đó mái tóc hoa râm tưa thớt, lưng hơi còng đôi giày lép xép đã bị mòn đế từ lâu, khặp khiễng dẫn tôi đi lên núi. Trên người hắn ta là áoo liệm rách rưới , tản ra một mùi hôi thối khó chịu, thi thoảng hắn còn bất chợt quay đaàu alị nhìn tôi cười khà khà mà hơn thế nữa khuôn mặt hắn bị mắt một mảnh thịt lớn, trông thấy là tôi lại sợ đến buồn nôn

   Đi được nữa đườngchim chốc bông nhiên bay đi toán loạn như có một sinh vật khủng khiếp nào đó vừa mới xuất hiện. Cỗ ti thẻ khia cũng dùng lại, khéo tôi lại bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn xung quanh. Qua một lúc thấy không có gì đặc biệt hắn mới tiếp tục dẫn tôi đi lên núi. Trên đường đi mấy con quạ đen cứ vừa lượn lờ vừa kêu trên đầu tôi làm tôi thấy rất không thoải mái. Người ta thường nói quạ đen là biểu tượng của những đều không hay, tối nay bị cỗ thi thể này dẫn đi, mấy con quạ khia không ngừng trêu ngư tôi, chẳng lẽ là muốn làm tôi ngột ngạt đến chết hay sao? Chờ tôi sống sót trở về nhất đingj sẽ vặt hết lông chúng nó, xem chúng còn dám bay vòng vòng trên đầu tôi nữa không. Chưa đi được bao lâu tôi chợt nghe thấy tiếng nói vang bên tay tôi

- " đừng nói chuyện, đợt lát nữa dừng lại thì đừng có mà nhút nhích"

   " cái gì?" lòng tôi tự hỏi vặn lại còn chưa kịp có phản ứng gì trên vai tôi thoáng bị người khác vỗ nhẹ một cái. Bị người khác vỗ vai, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau lưng tôi tối đen như mực, không có một ai cả, căn bản là khiong biết ai đang vô vai tôi. Bên tai tôi lại truyền đến tiếng cười khẽ

- " anh bạn nhỏ, nữa đêm quya đầu lại không sợ là quỷ vỗ vai sao?"

   Nghe hắn nói như vậy tôi nhịn không được mà mở miệng cười. Nêu như hắn thật sựu là quỷ muốn hại tôi thì sao lại tốt bụng nhắt nhở tôi như vậy chứ. Nghe giọng của hắn của hắn chắc chỉ mới hơn hai mươi tuổi vậy mà hắn dám gọi tôi là anh bạn nhỏ. Tôi ngoảng đầu lại, lần này tôi thật sự bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ đến nỗi khóc ra tiếng mán. Bởi vì lúc tôi quay đầu lại tôi nhìn thấy một người điểm mấu chốt là cô ấy giống tôi y như đúc, cứng nhắc đi sao cỗ nam thi kia. Nhìn người phía trước giống hệt tôi, tôi bèn dùng sức véo thật mạnh vào người mình, cảm thấy thật đau lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhỗm, tôi còn tưởng linh hồn của tôi đã lìa khỏi xác rồi chứ. Cơ thể tôi ở đây vậy cái người đi theo cỗ nam thi khi là ai?

   Còn đang suy nghĩ vấn đề này thì cỗ nam thi phía trước đột nhin quay đầu nhìn lại xem tôi có còn ở đấy không. Tôi thì vẫn đứng đáy nhưng không dám thở mạnh tim thì đập như đánh trống. Tôi và hắn cách không quá mười nét, xung quanh thì cũng không có nơi nào để trốn, nếu như để hắn phát thiện thật ra tôi đứng ở chỗ này thì chẳng pahỉ dê rơi vào miệng cọp hay sao? Nhưng kỳ quái chính là ánh mắt của hắn không dừng lại trên người tôi mà đảo qua rất nhanh, giống như hắn không hề nhìn thấy toi vậy. Sau đó hắn ta vẫn tiếp tục cười cười với cái người giống hệt tôi kia và tiếp tục dắt cô ấy lên núi

   Nội tâm treo ngược cành cây rốt cuộc cũng được thả lõng đôi chút. Chờ bọn họ di xa, tôi mới kịp phản ứng lại. Không pahỉ kúc trước tôi không thể khống chế được hành vi của mình hay sao? Tôi thử động đậy chân tay phát hiện đã khôi phục lại bình thường. Nghĩ đến lúc nãy bên tay tôi vang lên một âm thanh, trong lòng tôi cũng hiểu đang cso người âm thầm giúp đỡ tôi

   Liếc mắt nhìn muốn tìm người vừa rồi âm thầm giúp đỡ tôi, nhưng xung quanh đều tối đen như mực, không có một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi vù vù và những cành cây đung đưa chập chờn. Tôi thử nhỏ gionhj gọi vài câu

- "có ai không vừa rồi là ai đang giúp tôi?"

   Tôi gọi vài lần nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió vù vù ngoià ra không còn cái gì nữa cả. Không biết tại sao tôi cảm giác hắn vẫn còn ở đây, chỉ là hắn không muốn gặp tôi nên tôi quyết đingj trở về nhà. Tuy nhiên tôi rất muốn biết TrácThành vàTuyên Lộ sau khi lên núi đã gặp phải chuyện gì, nhưng dù sao bây giờ có cho tôi thêm một trăm lá gan tôi cũng chẳng dám

   Con đường phía sau núi rất ít khi tôi đi, đêm nay trời còn rất tối, tôi cũng thấy rỗ chúng tôi đi bằng đường nào lên núi. Cứ đi cứ đi tôi phát hiện mình đang đi nhằm đường. Trông thấy phía trước có mấy ngã rẽ, tôi nhất thời không biết nên đi con đường nào. Phía sau núi rất lớn có rất nhìu con đường đi thông qua nó, nếu chẳng may đi lầm đường, lãng phí thời gian là chyện nhỏ lạc vào sau núi mới là chuyện lớn. Truyền thuyết kể rằng khu rừng phía sau núi rất cổ quái, cho tới bây giờ chưa có ai vào mà sống sót trở ra từ nơi đó. Cho nên chỗ sâu nhất phía sau núi chính là cấm địa ở mấy thôn vùng lân cận chúng tôi

   Nagy lúc này đang do dự không biết phải làm sao thì tôi chợt nghe có tiếng người nói chuyện. Đêm hôm khua khoắc thế này tại sao lại có người ở đây cơ chứ? Không nghĩ gì nhiều, tôi nhanh chống chui vào bụi cỏ bên cạnh, nằm rạp xuống đất để che giấu toàn bộ coe thể chỉ chừa ra mỗi đôi mắt nhìn tôi bây giờ như nhân vật trong game BUPG. Xa xa trên con đường nhỏ phía đối diện có hai người đang đi tới, khoảng cách hơi xa, tôi nhìn không rõ lắm, chỉ biết là một nam một nữ. Tuy không nhìn thấy rõ là ai. Tuy không biết họ là ai nhưng giọng nói thật sựu rất quen tai . chờ họ đến gần tôi mới khả kinh không thốt nên lời.

   Người tới vậy mà chính là bà của Trác Thành và ba của Tuyên Lộ. Hia người  bọn họ sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn xuất hiện cùng lúc? Tôi thấy bọn vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm "Trác Thành" "Tuyên Lộ" "Trác Thành" "Tuyên Lộ" hai mắt họ còn không ngừng xem xét xung quanh. Xem ra là họ dang tìm người, nhưng thi thoảng trong ánh mắt họ lóe lên ánh sáng màu xanh lục. Chỉ có ánh mắt của động vật trong đêm mới như vậy làm gì có người bình thường nào có mắt như vậy chứ? Thanh âm của bọn họ lớn mà cũng không nhỏ, nghe không giống như tiếng tìm người mà giống như tiếng trong tìm thức vậy

   Tối nay những sự việc kì lại liên tiếp xảy ra, tôi so với lúc trước đã bình tĩnh hơn chút, chỉ yên lặng nhìn bọn họ, trong nội tâm biết họ hiện tại trong người đang có chút tà môn, đương nhiên toi không ngu mà đi ra ngoài. Theo hướng bọn họ chắn có lẽ là muốn đi ra phía sao núi. Đợi đến khi không còn thấy tiếng bọn họ nữa toi mới định đã an toàn. Lúc anỳ tôi mới từ trong bụi bò ra chạy dọc theo con đường mà bọn họ vừa mới đi. Nhất định là bọn họ đi từ trong thôn đến đây

  Lúc đi nagyng qua một mảnh rừng trúc, tôi dừng lại, nhìn khu rừng trúc xanh um tươi tốt, tôi chỉ cảm thấy phong cảnh trước mắt đã nhìn thấy ở đau rồi tiếp, có lẽvội vàng nnên nhất thời tôi không nhớ ra. Nghĩ không ra tôi liền vôc trán mình mấy cái  rồi tiếp tục chạy về phía trước, cũng may đoạn đường này toi đã quen thuộc

   Đi vào trong thôn, hình như mọi người đều đã ngủ hết, chỉ có nhà tôi là vẫn bật điện sáng trưng. Hơn nữa đêm không ngủ còn bật đèn lên làm gì? Tôi lo lắng không kịp nghĩ nhiều lập tức đẩy cửa đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro