CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mở liền chạy ra xem. Trông thấy tôi bình an vô sự trở về, mẹ liền ôm tôi vào lòng khóc nức nở

- " ta nữa đêm tỉnh lại liền không thấy con đâu liền cùng ba con đi tìm cả buổi, xém tí nữa là đã gọi cho cảnh sát. Rốt cuộc là con đã đi đâu"

   Mẹ tôi nói xong liền đánh tôi 2 cái. Trông thấy mẹ yếu ớt như vậy, tôi liền hói hận vì đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe làm họ lo lắngnhư vậy, bây giờ tôi càng không dám đem loạt sự tình tối hôm nay kể cho bọn họ nghe nữanên đành phải nói

- "vừa nãy con đột nhiên nhớ tới một việc nên đi ra ngoài xem một lát, không phải bây giờ con đã bình an trở về sau?"

   Ba nhìn tôi ngờ vực, rõ ràng ông không tin lời nói của tôi nhưng khi nhìn tới bộ dạng của mẹ thì ông cũng không tiếp tục truy cứu nữa

   Mẹ tôi oán hận nói " sự việc gì kiến conkhông nói tiếng nào mà nữa đêm chạy ra ngoài vậy hả?

   Tôi thuận miếng nói đại một lý do mẹ tôi muốn hỏi tiếp nhưng bị ba tôi ngắt lời " đừng lo lắng, không phải thằng bé đã bình an trở về rồi sao? Có chyện gì thì đợi ngày mai bà cô đến rồi nói tiếp"

   Thì ra ba mẹ tôi gắp đến nỗi gọi điện cho bà cô giục bà ấy mau tới rồi, đúng lúc đêm nay bà ấy vừa về miếu đạo sĩ, nên sáng sơm mai có thể tới đây. Nghe ba tôi như vậy, mẹ tôi cũng không truy cứu nữa, chờ hai người họ đều đi ngủ cả tôi mới dám ltj người qua lật người lại vì không ngủ được. Không nói rđén rốt cuộc cỗ thi thẻ kia muốn đưa tôi đi đâu, càng không nói người cứu tôi là ai, dù sao bọn họ cũng cách tôi rất xa. Bây giờ cái tôi quan tâm chính là bà Trần và chú Bạch, tại sao nữa đêm khuya khắc hai người bọn họ lại xuất hiện ở phía sau núi? Hơn nữa còn với bộ dạn lờ mờ kia. Không được tôi không thể nguèng tò mò được tôi nhìn đồng hồ thì bây giờ đã 5h sáng. Tôi rón rén mặc quần áo vào rồi lặng lẽ chạy ra ngoài theo con đường lần trước tôi đã đi

   Lần này tôi đã thông minh hơn một chút, sớm trốn kĩ, ngồi xổm trốn trong một bụi cây trong chân núi. Không lâu sao quả nhiên tôi tháy chú Bạch cùng bà Trần đang xuống, bà Trần nhìn sao cũng không giống một bà lão đi bộ xuốt đem trên núi, trên mặt không lộ một chút mệt mỏi. Chú Bạch cũng như vậy hai người trông gióng như 2 con rối cứ thế ngơ ngác đi vào nhà mình. Nhà chú Bạch gàn nên chú ấy về nhà trước còn bà Trần thì tự di về ,một mình. Tôi âm thầm buồn bực, haik người bọn họ đều thần trí không rõ, vậy mà còn đi tới đi lui trên núi

- " bà Trần bà đi đâu về vậy? "

   Tôi cố ý đứng trước mặt bà Trần hỏi thăm bà. Tôi muốn xem phản ứng của bà như thế nào . tôi cũng không sợ bà ấy sẽ làm gì tôi vì toi biết bây giờ trời đã gần sáng có rrát nhiều người trong thôn đã thức giấc, nếu bà làm gì tôi sẽ la lên

   Thấy bà đi lướt qua phía tôi như không nghe thấy tôi nói gì, thấy vậy tôi quyết phải hỏi tiếp, dù sao thì cũng đã bị người nào đó nhắm trúng sống chết cũng không bao lâu nữa, tôi không ngại đắt tội thêm một người nữa. Tôi dũi hai tay ra không cho bà Trần đi vào nhà, và tôi lại hỏi bà ấy vấn đề vừa nãy. Tôi cũng không tin, bây giờ cửa nhà đã bị tôi chặn kín ròi bà ấy có thể đi qua nữa sao?

   Bà Trần thấy không vào trong được liền ngoan ngoãn liền đứng trước cửa không nhút nhích, chỉ là cặp mắt đục ngầu kia đang nhìn tôi, vốn dĩ trong ánh mắt ảm đạmvô hồn nhưng trong đái mắt ấy đã trở nên âm tàn cay độc. Tôi bị ánh mắt như muốn ăn thịt khia dọa cho sợ, vừa định thả tay xuống để cho bà ấy vào thì tôi nghe thấy một trận cười đày quái dị, còn chưa cời xong bà Trần đã chuẩn bị đánh tôi, thân hình trán kiên này căn bản không pahỉ của người già. Tôi hét ầm lên, thanh âm lớn đến nỗi lỗ tai tôi cũng không thể chịu được. Bà Trần dễ dàng bắt được tôi, nhưng lại không vội vàng làm gì tôi cả, ngược ại mặc kệ tôi kêu la inh ổi. Tôi thở dốc một hơi, còn muốn kêu nữa thì bà ấy dùng một tay véo chặt lấy cỗ tôi sau đó nhất bỗng tôi lên. Không hô hấp được nên mặt tôi đỏ bừng, trong đầu dần cảm thấy hôcn loạn vô cùng cảm giác như tôi sấp chết trong tay bà ấy rồi. Đúng lúc này tôi nghe thấy có tiếng người trong thầm cảm thấy vuik vẻ, tôi được cứu rồi

   Quả nhiên taybà Trần đương nhiên buông lỏng cổ tôi ra. Tôi bị bà ấy làm cho phịch xuống đất. Tôi liếc nhìn là có người đang tới, toàn thân liền buông lổng cảmh giác, co quấp nàm dưới mặt đất.

- " aaaaaaa..... sao lại nhiều máu như vậy"

   Hàng xóm đi tới chỉ vào bà Trần và nói. Nói xong cong lấy điẹn thoại ra gọi cho xe cứu thương

   Tôi khó hiểu cố gắn gượng người dậy, trông thấy bà ấy nằm đối diện tôi, tôi liền khinh ngạc không thốt nên lời. Vừa rồi bà Trần chỉ dùng một tay mà đã làm tôi sắp chết mà bây giờ mặt mũi lại đầy máu như thế kia, máu cứ chảy từ đầu bà ấy ra không ngừng, máu có màu hơi đen, trông giống như bị hạ độc , rất nhanh đã chảy ra đầy đất. Tôi không biết đàu bà ấy bị thương từ lúac nào, không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao? Ngay cả vừa rồi trên tường còn rất sạch sẽ nhưng bây giờ lại có vết mái loang lỗ . không phải là bà ấy tự đạp đầu mình để vu khống cho tôi đấy chứ? Không ngờ nagy cả chuyện này bà ấy cũng nghĩ ra được

   Mọi người trong thôn chạy đến hỗ trợ cầm máu cho bà Trần, còn tay bà thì gắt gao chỉ vào tôi mà lẩm bẩm mà nói

- " Tiêu Chiến sao cháu lại làm như vậy..."

   Nói xong bà ấy quay đàu đi không biết là hôn mê thật hay giả vờ. Chỉ có thấy bà ấy lộ ra một nụ cười nahm hiểm vô cùng

   Nghe xong mọi ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người tôi nghi hoặc

   Tôi liên tụckhoát tay nói

- " không phải.. không pahỉ cháu.. chínhlà bà ấy..."

   Nói đến đây tôi cảm thấy ngay cả tôi còn không tin được thì làm sao họncó thể tin được cơ chứ, tôi nen làm sao bây giờ? Nói bà ấy không phải là bà Trân, vết thương đó là do bà ấy tự mình gây ra hay sao? Đừng nói là người khác, nếu như không tận mắt trông thấy, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó có thể tin được

- " Tiêu Chiến rốt cuộc cháu đã làm gì bà ấy thế hả?"

   Trưởng thôn cũng đã tới vừa đứng bà ấy chỉa tay vào tôi, trong ánh mắt hiện lên vẻ già nua vô lực

   Không đợi tôi nói chuyện, một thôn bỗng nhiên run rẩy nói

- " Không ổn hình nhhư bà Trần tắt thở rồi"

   Xung quanh bắt đàu trở nên nhốn nháo, trong lòng cứ vang lên từng tiếng lộp bộp, tôi lập tức hiểu ra nụ cười lúc nãy của bà ấy lúc nãy rồi, bà ấy muốn đổ mọi thứ lên đàu tôi muốn tên gánh cái danh sát nhân này

   Trưởng thôn hét lên " mọi người im hết cho tôi" 

   Các thôn dân an tĩnh trỡ lại, trưởg thôn tự mình đến dò xét mạch đập của bà Trần mặt ông liền tối sầm alị , ông nghiên đàu hỏi tôi

- " Tiêu Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi trấn an alị tinh thần tự an ủi chnhs mình không đươc rối loạn làm bà ta thỏa mãn tâm nguyện. Tôi trầm giọng nói

- " cái chết của bà ấy thật sụ không liên quan đến cháu là bà ấy là bà ấy muốn giết chết cháu nhưng thấy mọi người đến thấy sự việc không thành nên bà ấy mới đập đầu vu oan cho cháu"

   Tôi bình tĩnh, thành thật nói không chút dáng vẻ thấp thổm của kẻ tình nghi gì cả, các thôn dân đều biị cái điệu bộ này của tôi dọa rồi. Một lát sau, trong đám người chợt vang lên tiếng cười nhạo tất cả mọi người đều mồn năm miệng mười bàn tán nhất đingj tôi chính là hung thủ giết người, dù sao trước khi chết bà Trần đã chỉ thẳng vào tôi nên tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi cũng không có gì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro