Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên các sinh viên trở lại lớp học sau kỳ nghỉ nên hầu như các lớp đều chỉ tập chung nghe thông báo rồi được nghỉ sớm.

Ánh nắng trải khắp mọi nơi, in bóng hai con người đang đi dạo trong khuôn viên trường. Đó là Tiêu Chiến cùng với Uông Trác Thành. Từ những ngày đầu bước vào trường học, xa lạ mọi thứ, cùng học chung một lớp, lại đều đến từ Trùng Khánh nên hai người đã rất nhanh làm quen với nhau, rồi cứ thế thân thiết đến bây giờ.

"Này Chiến Chiến, nghỉ ngơi mấy hôm đi. Rồi tuần sau bọn mình đi tìm việc."

"Thôi, đi tìm luôn đi. Dù gì trước sau cũng phải tìm mà. Để sang tuần sau thì lại lười đấy." Tiêu Chiến cười cười vỗ vào lưng Uông Trác Thành mấy cái.

Uông Trác Thành kêu "Aa" một tiếng rồi xoa xoa tấm lưng của mình. Định bụng nói mấy câu nữa nhưng lại nuốt trở lại cuống họng. Biết tính Tiêu Chiến đã quyết gì thì phải làm luôn nên đành thở dài rồi nói:

"Haizzz... Được...Vậy nghỉ lúc rồi đi nha."

Cả hai trước đều làm thêm tại một cửa hàng sách. Nhưng do kỳ nghỉ kéo dài, về quê lâu quá nên đều bị mất việc. Uông Trác Thành tính tuần sau thì đi tìm, tuần này nghỉ ngơi lấy tinh thần đã nhưng Tiêu Chiến muốn tìm luôn nên cũng chiều theo ý. Tiêu Chiến luôn như vậy, rất chăm chỉ.

.
.
.

"Được rồi. Vậy đầu tuần sau hai đứa đến làm việc nhé!!" Ông chủ quán cà phê nhẹ giọng nói.

Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu, là chủ quán cà phê mà Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành vừa vào xin việc.

"Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú. Tuần sau bọn cháu sẽ đến đúng giờ!" Cả hai đồng thanh đáp rồi cúi đầu chào ông chủ quán, vui vẻ khoác vai nhau ra về

.
.
.

"Thật tốt quá. Tìm được việc rồi mà tuần sau mới bắt đầu. Mình vẫn có một tuần nghỉ ngơi. Thật tốt, thật tốt." Uông Trác Thành hào hứng nói một tràng dài.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ gật đầu. Cả hai đều rất vui.

Bỗng chuông điện thoại "Reng reng" báo có người gọi đến. Là điện thoại của Trác Thành:

"Alo."

"Hai người đi học hay đi đâu thế mà em gọi cho cả hai đều không được thế hả." Giọng nói thánh thót từ đầu bên kia vang lên làm Uông Trác Thành vội vàng để điện thoại ra xa tai, đến nỗi Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng giật nảy cả mình.

"Kế Dương, em gọi cho bọn anh sao. Có chuyện gì thế. Bọn anh có chút việc. Giờ mới cầm đến điện thoại." Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại từ tay Uông Trác Thành, nói.

"Có chuyện có chuyện rồi. Hai người mau đến quán nước gần trường đi."

Tống Kế Dương nói xong thì vội ngắt máy. Cả hai ngây ngốc mấy giây, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng vội vội vã vã chạy đến quán nước quen thuộc mà ba anh em hay ngồi.

.
.
.

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa vào đến cửa quán, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đã trông thấy Tống Kế Dương ngồi thù lù một đống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ như đang suy nghĩ cái gì đó mà không chú ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh mình. Phải đến khi Uông Trác Thành đến bên cạnh vỗ vai một cái thì đứa trẻ đó mới hoàn hồn trở lại.

Thấy sắc mặt của Kế Dương lúc trắng lúc đỏ không hiểu thằng bé đã gặp phải chuyện gì, Tiêu Chiến lên tiếng:

"Sao vậy. Em bị đau ở đâu à."

"Nhìn mặt mũi em kìa. Sao thỉnh thoảng một chốc lại đỏ hết cả lên thế." Uông Trác Thành cười cười, quan tâm hỏi.

Uông Trác Thành cùng với Tống Kế Dương cũng mới chỉ biết nhau gần năm nay thông qua Tiêu Chiến. Mới đầu gặp nhau hai anh em cũng không ưa nhau là mấy, cứ gặp là cãi nhau nhưng dần dần một thời gian lại thân nhau đến lạ, đến nỗi Tiêu Chiến còn bất ngờ.

"Em vừa gặp một tên khốn. Hắn... Hắn... Hắn dám...dám..."

"Ai. Tên khốn nào. Hắn dám làm gì em?" - Tiêu Chiến với Uông Trác Thành không thể chịu được cái người ngồi ngay trước mặt ấp úng cả nửa ngày không nói được hết câu, đồng thanh quát.

"Hắn dám...dám... Cướp...cướp nụ hôn đầu...của.. của em..." Lời càng về sau càng nhỏ dần. Cùng với đó là khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn bao giờ hết của Tống Kế Dương.

"Hắn là ai?"

"Em không biết?"

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành: "..."

"Vậy sao hắn lại hôn em?" Một lúc sau ổn định lại tinh thần, Tiêu Chiến cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí kỳ quái tại nơi đây.

"Em gặp một người đi xe bus, nhưng hắn ta hình như bị rơi mất ví ở đâu rồi. Thế là em giúp hắn trả tiền. Trùng hợp thay là hắn và em lại xuống cùng điểm bus... Sau đó.... Sau đó hắn quay lại hôn em một cái. Nói là....là cảm ơn."

Cả Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều bất động tại chỗ. Cả hai nào đã hôn ai bao giờ đâu mà biết. Rồi Uông Trác Thành đưa tay lên vỗ vai đứa em nhỏ, an ủi:

"Chỉ là hôn cảm ơn thôi mà. Em không phải đã giúp cậu ta còn gì. Các nước phương Tây thường hay làm vậy mà."

"Nhưng đây đâu phải phương Tây. Em nhất định phải tìm bằng được tên khốn đó rồi trả lại hắn gấp đôi." Tống Kế Dương gào lên đầy ấm ức.

"Được rồi. Ăn đi này. Trả gấp đôi là trả kiểu gì. Hôn lại hắn ta hai cái à!?" Tiêu Chiến nhanh tay đút miếng kem vào miệng Kế Dương, chặn đứng đường nói của cậu em nhỏ. Rồi quay sang Uông Trác Thành cười phớ lớ.

"Em ... E...m..."

Mặt Tống Kế Dương lại đỏ lên như gấc chín. Phía bên kia thì hai người anh cười một cách đầy ám muội. Không khí vô cùng kỳ quặc nhưng cũng rất vô tư thoải mái. Cái không khí giống như một gia đình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro