Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đến làm việc tại quán cà phê. Sau khi học xong ở trên trường cả hai đã vội vã đến chỗ làm.

Đầu tiên đến quán cả hai dọn dẹp bàn ghế một chút, sau đó chuẩn bị đồ rồi đợi khách đến. Vì hôm nay là ngày đầu đến làm việc nên ông chủ dành ra một chút thời gian để dạy hai người cách pha chế đồ. Tiêu Chiến và Uông Trác Thành học hỏi rất nhanh. Nói chung công việc cũng không quá khó và ông chủ cũng vô cùng thoải mái.

Thời gian cứ thế trôi chẳng mấy chốc đã đến giờ đóng cửa quán. Cả hai chào tạm biệt ông chủ rồi ra về.

Một ngày học tập và làm việc kết thúc bằng một giấc ngủ, để bắt đầu chào đón một ngày mới.
.
.
.
Tống gia

"Con không đi đâu cả, con muốn học ở đây. Con muốn trở thành một diễn viên múa". Tống Kế Dương nói bằng một giọng nói vô cùng quả quyết.

"Chát". Một âm thanh khô khốc vang lên, giây phút đó tất cả mọi hoạt động trong căn biệt thự khựng lại, im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ thấy Tống Kế Dương giơ tay lên ôm một bên mặt, đôi mắt sững sờ nhìn người đàn ông vừa vung tay tát mình. Đó chính là ba cậu.

Chỉ thấy ba cậu tay run run, giọng không kiềm chế được hơi khàn khàn, nói: "Con im miệng cho ta. Con sinh ra trong cái nhà này. Tất cả những gì con cần làm là nghe theo lời ta. Đó là những gì tốt nhất ta dành cho con."

Tống Kế Dương không nói gì, chỉ một mực ôm ghì lấy mặt. Trong đôi mắt to tròn ầng ậng nước, một giọt khẽ lăn trên gò  má. Rồi cậu đột nhiên gạt phăng bàn tay của người phụ nữ đang ôm lấy cậu ra, đó là mẹ cậu rồi chạy thẳng lên phòng mình.

Đóng cánh cửa phòng lại, Tống Kế Dương mới cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu ngã phịch lên giường, nhắm mắt mơ hồ suy nghĩ mông lung.

Sinh ra trong một gia tộc lớn thì sao, người ngoài nghĩ ắt hẳn sẽ phải có một cuộc sống vô cùng sung sướng, muốn gì được nấy. Nhưng không, tất cả những gì cậu cảm nhận được đó chính là sự gò bó, bí bách đến đáng sợ, cậu phải nghe theo ba mình. Tất cả mọi sở thích, ước mơ của cậu đều phải gạt qua một bên để thực hiện ước mơ của ba. Gánh vác tập đoàn Thanh Phong.

Ba cậu là một người đàn ông tốt, tốt với tất cả mọi người trừ hai mẹ con cậu. Tại sao lại thế ư. Bởi vì người phụ nữ mà ba cậu yêu không phải mẹ cậu. Ba cậu đã buộc phải từ bỏ người phụ nữ mình yêu thương để đến với cuộc hôn nhân không tình yêu này, cuộc hôn nhân ép buộc, là một cuộc hôn nhân mang tính chất làm ăn.

Từ khi sinh cậu ra, ba cậu chưa một lần bế cậu. Rồi dần dần lớn lên, Tống Kế Dương cũng chưa một lần nhận được cái ôm từ ba của mình, chưa một lần được nghe một câu yêu thương, động viên của ba. Chưa từng có. Mỗi lần ba con gặp nhau cũng chỉ chào hỏi qua quýt như hai người không quan hệ gì.

Mẹ cậu rất yêu ba cậu, nhưng từ khi lấy nhau chưa một lần ông quan tâm đến bà ấy. Bà từ người phụ nữ vui vẻ, yêu đời trở nên trầm tư, thu mình lại. Mặc dù vậy, mẹ cậu vẫn luôn cố gắng bù đắp tình yêu thương cho cậu.

Chẳng biết suy nghĩ miên man đến lúc nào rồi thiếp đi lúc nào. Khi cậu mở mắt ra đã chạng vạng sáng. Một đêm mệt mỏi trôi qua như vậy. Ngày mới lại lên. Cậu lại là một cậu ấm người người ngưỡng mộ.
.
.
.
"Này lão Vương, thấy chàng trai kia không?". Một thanh niên đội một chiếc mũ đen lên tiếng, bàn tay chỉ về hướng chàng trai đang dọn dẹp phía cửa sổ gần đó.

Người được gọi là lão Vương nâng mặt, đôi mắt nương theo hướng chỉ của người mũ đen vừa lên tiếng. Vài ba người khác cũng theo tầm mắt của hắn hướng đến phía cửa sổ. Chỉ thấy trước mắt là một chàng trai độ 20 tuổi đang quay lưng lại phía mình, dáng người dong dỏng cao. Giây phút chàng trai dọn dẹp xong đồ trên bàn, bưng khay xoay người bước vào phía quầy hàng, tất cả mọi người tại đó đều im bặt. Một lúc sau lại nhao nhao lên tiếng:

"Thật đẹp quá!"

"Wao. Đúng là mỹ nhân. Nhìn đôi môi cậu ta kìa."

Khoảnh khắc đó hiện lên trong mắt mọi người là một tràng trai với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to tròn với hàng mi cong dài mang trong đó nét ngây thơ thuần khiết như chứa đựng cả một đại dương xanh thẳm và sâu xa. Đôi môi mỏng đỏ mọng chúm chím hết sức đáng yêu. Quả là một yêu nghiệt.

Chàng thanh niên đội mũ đen lại lên tiếng: "Lão Vương, anh thấy thế nào?"

Lão Vương, hay Vương Nhất Bác, con trai lớn của Vương thị vẫn bất động một hồi, lúc sau mới lên tiếng: "Thật đẹp."

Lại nghe một người bên cạnh nói: "Nhất Bác à, cậu ra tay đi chứ, 3 tháng đủ không?"

"Đúng vậy, người đẹp như vậy, anh không nên bỏ qua chứ?"

"Em cá 3 tháng lão Vương của chúng ta sẽ tán đổ chàng trai kia. Mọi người thấy thế nào?"

Cả đám lại ồn ào như một cái chợ. Rồi chỉ thấy Vương Nhất Bác im lặng xoay xoay tách cà phê trên tay, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "6 tháng, cho tôi 6 tháng tôi sẽ cưa đổ cậu ta. Thế nào?"

"Được được, 6 tháng thì 6 tháng, bọn tôi đợi tin vui của cậu."

.
.
.
Một màn cá cược bắt đầu mở ra.
Là đúng hay sai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro