Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành có chút việc bận nên nghỉ làm. Ông chủ thì cũng bị ốm mấy hôm rồi nên hôm nay quán cà phê chỉ có mình Tiêu Chiến. Nay lại là tối thứ bảy nên khá đông khách, cậu dọn dẹp đến giờ mới xong. Ngẩng mặt nhìn đồng hồ thì đã quá 11h đêm.

Không gian yên tĩnh chợt vang lên âm thanh "tí tách, tí tách" của những hạt mưa rơi trên mái hiên. Thời tiết giao mùa thật thất thường, lúc nắng lúc mưa thay đổi liên tục không sao kịp thích ứng được. Thời tiết u ám làm lòng người trùng xuống, cũng khiến con người ta muốn mau mau chóng chóng trở về nhà quây quần bên gia đình sau những lúc làm việc mệt mỏi. Tiêu Chiến cảm thấy thật nhớ ba mẹ!

Một cơn gió lạnh mang theo chút mưa bụi chờ đón Tiêu Chiến ở bên ngoài khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa quán. Khí lạnh chợt ập đến làm cậu hắt xì hơi mấy cái. Tiêu Chiến đưa tay cọ cọ cái mũi hơi đỏ vì lạnh thì bất chợt một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu cùng với đó là giọng nói trầm ấm cất lên: "Trời mưa lạnh lắm, đừng mặc phong phanh như vậy, cậu khoác tạm chiếc áo này đi."

Tiêu Chiến giật mình quay phắt người lại. Chỉ thấy trước mắt mình là một chàng trai trẻ tuổi. Người này với dáng người dong dỏng cao, mái tóc hơi dài có một chút xoăn nhẹ với màu cà phê trầm càng làm cho khuôn mặt có phần lạnh lùng trở nên ấm áp hơn một chút.

Thấy Tiêu Chiến nhìn mình không chớp mắt, người đó chợt mỉm cười nhẹ nói: "Sao vậy, mặt tôi dính gì sao?"

Bị giọng nói kia đánh thức, kéo hồn phách trở về thân thể, Tiêu Chiến chớp mắt hai cái lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, đưa tay cầm lấy chiếc áo từ trên vai xuống nói: "À cảm ơn anh. Tôi không cần đâu." Nói xong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại bỗng dưng mất hồn mất vía như vậy?

Người nọ cầm lấy chiếc áo rồi lại khoác lên vai Tiêu Chiến, sau đó quay bước đi ngay chỉ để lại câu nói: "Khoác vào đi!"

Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, với lấy chiếc áo trên vai xuống, sau cùng mới thốt ra một câu: "Tôi thật sự không cần, anh mới cần..." mà không biết người nọ có nghe thấy không. Sau đó lại cúi xuống nhìn chiếc áo, ngẩn người hồi lâu trước cửa quán cà phê rồi mới cất bước ra về.

Phía xa xa, có một người ngồi trong xe cũng đang ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Người đó đưa tay lên sờ ngực trái. Chợt nghe trái tim lỗi nhịp đôi lần.

Đêm mưa lạnh, nhưng trong lòng thấy ấm!
.
.
.

Sau cơn mưa đêm, ánh nắng sớm mai lại chiếu sáng khắp muôn nơi. Trong căn phòng tại biệt thự nhà họ Tống, có một chàng trai đang loay hoay dọn dẹp quần áo.

"Con đừng đi được không?" Một người phụ nữ lên tiếng.

Chính xác là Tống Kế Dương đang loay hoay hết chỗ này đến chỗ khác để tống hết đống quần áo vào vali, nói: "Con chỉ ra ngoài ở một thời gian cho thoải mái thôi mà. Ba cũng đã đồng ý rồi, mẹ đừng lo lắng."

"Nhưng ta không chăm sóc được cho con."

"Mẹ yên tâm, có anh Chiến lo cho con rồi. Hơn nữa cuối tuần con sẽ về nhà ăn cơm. Mẹ đừng lo lắng quá." Dứt lời cậu ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ cậu như suy tư một hồi rồi mới gật đầu đồng ý, đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của Tống Kế Dương. Đứa trẻ này từ khi sinh ra, tuy có ba nhưng luôn thiếu vắng tình cảm của ba. Bà biết vậy nên luôn luôn cố gắng dành hết tình cảm, dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Nay đứa trẻ ấy lại muốn ra ngoài ở riêng, bà không khỏi lo lắng. Nhưng nghe thấy tên Tiêu Chiến bà mới bớt lo. Lòng thầm nghĩ, đứa con nhỏ của bà ở cùng với thằng bé ấy bà cũng yên tâm phần nào.
.
.
.
Hôm nay Tiêu Chiến được nghỉ học, đến tối cậu mới phải đi làm nên từ đêm qua cậu đã quyết dành cả buổi sáng để ngủ nướng. Thế mà mới sáng sớm ra chuông cửa nhà đã réo ầm ỹ.

Tiêu Chiến có chút gắt ngủ lăn lăn vài vòng rồi mới xuống giường ra mở cửa. Lòng thầm nghĩ không biết là kẻ nào mới sáng sớm ngày ra đã làm phiền giấc ngủ của cậu.

Cánh cửa vừa mở thì đã thấy một bóng đen lao vào người cậu ôm lấy ôm để. Sau cùng mới cất lên một câu: "Chiến ca, cho em đến ở chung với anh nhá?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến biết đó là Tống Kế Dương, mới hết bất ngờ nói: "Sao cơ?"

Buông Tiêu Chiến ra, Tống Kế Dương đẩy rộng cửa bước vào ngồi phịch xuống ghế. Cậu bé bắt đầu thở than: "Em muốn ra ngoài ở một thời gian cho bớt ngột ngạt, mà sợ ở một mình. Thấy anh cũng ở một mình nên muốn xin anh cho em ở tạm đây một thời gian nè." Vừa nói cậu vừa giương đôi mắt to tròn cún con nhìn Tiêu Chiến, miệng mỉm cười lấy lòng anh.

Tiêu Chiến phì cười trước biểu cảm làm nũng của cậu em nhỏ. Rồi lại nhìn đống hành lý mà Tống Kế Dương mang đến, lắc đầu vài cái rồi lại gật đầu, ngồi xuống phía đối diện, nói: "Được rồi, nhưng trước tiên kể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đã nào?"

Tống Kế Dương thôi cười. Suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể lại mọi việc cho Tiêu Chiến nghe. Thường thường những cậu nhóc mới lớn khi có tâm sự, hay cần sự lắng nghe, sẻ chia sẽ tìm đến ba nhưng ba cậu luôn lạnh lùng như vậy, mà nhiều khi có những chuyện trong lòng mà con trai lớn đâu thể nói với mẹ. Thế là từ ngày quen biết Tiêu Chiến, bất kể có chuyện gì cần người lắng nghe hay là cho ý kiến cậu đều tìm gặp anh.

Đối với Tống Kế Dương mà nói, trên đời này ngoại trừ mẹ cậu ra thì Tiêu Chiến chính là người quan trọng nhất với cậu, là người anh cả, cũng như một người ba.

Lắng nghe xong những lời Tống Kế Dương kể. Tiêu Chiến đứng dậy đến bên cạnh cậu em mà mình xem như em trai, vỗ vai động viên nói: "Được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Em cũng đừng trách ba em, chỉ cần em cố gắng với ước mơ của mình thì anh nghĩ dần dần ông ấy cũng sẽ hiểu được thôi. Dù sao em cũng là đứa con trai duy nhất của ông ấy, ông ấy không bao giờ muốn em chịu khổ đâu." Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Tống Kế Dương. "Được rồi, được rồi. Không nghĩ  đến chuyện này nữa. Nào, em vào cất hành lý đi rồi ra phụ anh làm đồ ăn sáng."

Bóng Tống Kế Dương khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến mới thầm nghĩ: "Thằng bé ngốc, em không biết em tốt hơn anh thế nào đâu. Em còn có ba để giận dỗi, còn anh thì không..."

Những lời này Tiêu Chiến cậu tuyệt đối không muốn để Tống Kế Dương nghe thấy, cậu không thể để thằng bé này suy nghĩ vớ vẩn hơn được nữa.
.
.
.
Cuộc sống, đôi khi chẳng bao giờ như ý muốn. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng chắc chắn một điều rằng họ không bao giờ muốn người quan trọng nhất đối với mình bị tổn thương, mà nhất là thương tổn do chính mình gây ra....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro