8. Muốn bảo vệ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị đưa đến nhà kho, một gáo nước lạnh tạt vào mặt, xộc vào mũi, thấm đẫm lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cậu nhíu mày, ho hai tiếng, hô hấp khó khăn, đôi mày rậm nhíu lại, nặng nề mở mắt. Trong đầu từng đợt ong ong vang dội. Lúc này, Vương Nhất Bác đang bị ba vòng dây lớn nhỏ quấn chặt trên ghế, hai tay bị trói cứng vòng ra sau, căn bản không thể nhúc nhích được. Vương Nhất Bác bình ổn hơi thở, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn một thân vest đen, gương mặt thiếu sáng không rõ ngũ quan, chỉ thấy được tia sắc bén từ đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối. Mùi thuốc lá nhàn nhạt trong căn phòng, đốm lửa đỏ tàn le lói, Vương Nhất Bác dần thích nghi được, nhìn trực diện vào đôi mắt của kẻ đối diện, không có sợ hãi, không có lo lắng, thậm chí mang một chút sát khí. Đột nhiên bên kia vang lên tiếng nói:

- Mẹ nó, ai cho mày nhìn trực diện lão đại. Phắn cái ánh mắt của mày ngay, nếu không tao móc ra đấy.

Vương Nhất Bác hung hăng liếc qua nơi phát ra tiếng nói, gương mặt đen lại, sát khí ngày càng nồng nặc. Cái tên vừa mở mồm kia bị ánh mắt của cậu kích động, gầm lên một tiếng, sải chân đến trước mặt cậu. Choang, tiếng gậy va chạm vang lên. Vương Nhất Bác lãnh trọn một gậy này ở khóe miệng, máu từng giọt từng giọt chảy xuống, xộc vào khứu giác một mùi tanh nồng. Vương Nhất Bác quay đầu lại, phụt, một ngụm máu cứ thế phun lên mặt hắn, văng vào mắt miệng, tanh tưởi, dơ dáy. Tên kia cứng đờ, gương mặt chuyển sang đỏ ngầu lẫn với màu máu. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khinh, ánh mặt thập phần lãnh khốc, giễu cợt.

Một nghệ sĩ trẻ, trước tình thế như vậy mà không sợ hãi sao?

Nhưng, Nhất Bác, trước khi là một nghệ sĩ, cậu đã là lưu manh.

Cậu đã sớm quen với những việc thế này, năm 13 tuổi đến một đất nước khác, bị cô lập, bị giẫm đạp, cả năng lực lẫn tinh thần. Nói thật, những trò tra tấn thời cấp ba cậu phải chịu, ghê gớm hơn những cái này nhiều. Đau? Đã quen từ lâu rồi. Đến giữa cấp ba, cậu vô tình tham gia câu lạc bộ võ thuật. Cậu học Karate. Sau đó lại sa ngã vào con đường bên đó. Dưới tay cũng vài đàn em. Cậu thả tuổi xuân của mình trôi theo dòng chảy của cuộc đời, tham gia các trận đấu chui để kiếm tiền, tay cậu ướt máu không biết của bao nhiêu người, mà chính bản thân cậu cũng chẳng khấm khá hơn. Ngay lúc điên cuồng nhất, cậu gặp một người. Vì người này, cậu bỏ mọi thứ. Người ta ở một nơi dương quang sáng lạng, cậu như con chuột trong hầm thấp tối tăm. Sàn nhảy, vũ trường, võ đài? Không nơi nào cậu chưa bước qua. Thư viện, triển lãm, phòng học? Một cái liếc mắt lưu tâm cũng chưa từng quét. Cậu mỗi đêm la cà ở hộp đêm, đi làm bảo kê, đòi nợ thuê, loại thất đức nào cũng đều làm qua. Còn người kia, ngay cả rượu cũng không uống được.
Cậu muốn thay đổi, muốn làm một học sinh cấp ba bình thường, muốn mang một thân thể thanh thanh bạch bạch đứng trước người đó, mỉm cười, cùng người đó bước qua khoảng thời gian sau này. Cậu bắt đầu từ bỏ những thói quen xấu, tập võ, tập nhảy, một lần nọ cậu thử kết hợp hai thứ, đi thi, cuối cùng lại thật sự có giải. Cậu được một công ty giải trí chú ý mời gia nhập, được đào tạo chuyên nghiệp, cuộc sống trôi về quỹ đạo yên bình đến ngày hôm nay.

Tên kia nhìn thần sắc khinh thường của Nhất Bác, càng lúc càng điên, hắn chỉ vào mặt cậu vừa mắng vừa toan vung gậy thứ hai.
Một giọng nói lãnh đạm vang lên, làm không khí bỗng chốc ngưng bặc:

- Được rồi, cút đi.

Vị lão đại đứng lên, giẫm tàn thuốc vẫn còn le lói ánh sáng dưới chân, bước đến trước mặt cậu. Hắn vứt xuống đùi cậu ba tấm ảnh, lãnh đạm hỏi:

- Người này, có quen không?

Nhất Bác liếc xuống tấm ảnh. Trong đó là cảnh cách đây vài hôm, Doãn Minh đưa món đồ đó cho cậu. Vương Nhất Bác nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, cậu ngẩng đầu, trầm giọng hỏi như không hỏi:

- Viên kim cương?

Nghe đến ba chữ này, khóe miệng lão đại giương lên, suy nghĩ càng thêm chắc chắn:

- Đưa đây.

Vương Nhất Bác hừ lạnh, xoay đầu đi hướng khác:

- Không có ở đây.

Lão đại sa sầm mặt, đáy mắt lóe lên hung quang, bàn tay thô bạo bóp cằm Vương Nhất Bác, ép cậu quay lại đối diện với mặt hắn:

- Nói láo. Mày giấu ở đâu?

- Không biết.

Cậu không thể khai được, Tiêu Chiến, nghĩ đến người này, mi tâm Nhất Bác nhíu chặt, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng khó nói thành lời. Tại cậu mà anh bị dính dáng vào chuyện này, mẹ nó Doãn Minh, tin anh ta, thật ngu mà.

- Nói.

Lực đạo trên tay hắn ngày càng lớn, như muốn bóp cằm cậu thành từng mạnh vụn. Khóe miệng vì bị ép nên lại rỉ máu. Nhưng ánh mắt vẫn cương nghị, hàm răng cắn chặt, không nói một lời. Sâu trong lòng cậu đang run rẩy, cậu sợ, sợ bọn chúng sẽ tìm ra Tiêu Chiến của cậu. Ánh mắt dò xét dần mất kiên nhẫn, hắn buông cằm cậu ra, quay đi. Chỉ nghe được một tiếng hô nhỏ: Đánh.

Hàng chục người đàn ông lực lưỡng lao đến cậu, từng quyền từng quyền giáng xuống, ghế cũng chẳng còn vững nữa. Nhất Bác không kêu một tiếng, cắn răng nhịn đau, trong đầu đều là hình bóng của ai kia. Cậu phải bảo vệ anh, cậu phải bảo vệ anh.

Bỗng một tiếng hô dừng, Vương Nhất Bác lại hộc ra một ngụm máu lớn, hô hấp khó khăn, nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh. Trong lòng cậu dấy lên một tia lo lắng. Nguy rồi, nhanh như vậy sao? Nhất Bác nằm trên nền đất, nghe tiếng bước chân ung dung gõ trên nền ngày càng lớn. Một mùi hương nhàn nhạt bao trùm trước mặt cậu, hắn đang ngồi xuống, vươn tay, nắm lấy tóc cậu, lôi đến đối mặt. Nhất Bác bị đau, cơ mặt có chút nhăm nhúm, nhưng ánh mắt vẫn quật cường, trừng kẻ trước mặt. Chủ cần cậu có cơ hội, cậu sẽ trả lại, trả tất cả những vết thương này, từng chút, từng chút một. Nhất Bác cậu, không phải kẻ thánh thiện, càng không phải người dễ bị chà đạp. Cậu chảy máu, đừng hòng ai có thể lành lặn ra về. Nhất Bác nhếch mép, ánh mắt khinh khi chẳng khác nào nhìn tên thuộc hạ khi nãy. Nhưng hắn không tức giận. Nụ cười nhàn nhạt nở, thốt ra hai chữ khiến tâm cậu rung rẩy từng đợt:

- Tiêu Chiến?

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ động, sát khí nồng nặc bốc lên, thiêu đốt con người đỏ rực tia máu của cậu, gằn giọng:

- Không liên quan đến anh ấy.

Lão đại cười, buông cậu xuống, xoay lưng đi.

- Đứng lại, nếu mày đụng đến người này, thì đồng nghĩa với việc đăng xuất khỏi cuộc đời này. Tao chưa từng nói suông đâu.

Hắn xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dửng dưng:

- Vậy sao? Thử xem. Đem Tiêu Nương Tử đến đây.

- Tên khốn!!!
Nhất Bác gầm lên, vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro