9. Mẹ nóoo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm nay trông có vẻ hơi mệt mỏi, bụng dạ lại cứ cồn cào không yên, chắc vì đêm qua ngủ muộn. Anh vươn vai, dụi dụi mắt, lê lết bước chân xuống giường, vệ sinh bản thân rồi bước vào nhà bếp. Lúc rời khỏi phòng, Tiêu Chiến vô ý liếc mắt vào chiếc hộp bên cạnh, tâm can như thế nào lại cứ bất an. Tiện tay vơ lấy, cất vào túi quần, sau đó sải chân xuống lầu. Hôm nay em trai nhỏ của anh sẽ đến. Anh muốn nấu một chút đồ ăn cho cậu. Lần trước gặp Nhất Bác, em ấy ốm đi rồi, gương mặt có phần hốc hác, anh thật sự có chút không nỡ nhìn, muốn quở giọng trách mắng vài câu, nhưng lại thôi. Tiêu Chiến thở dài, bắt tay vào bếp. Anh nấu cho cậu một chút sườn hầm đậu, ăn buổi sáng rất ấm bụng, dễ chịu. Loay hoay trong bếp hơn nửa tiếng, cuối cùng anh cũng xách chiếc hộp xanh đựng canh sườn đến studio. Hai tay suốt dọc đường cứ ôm chặt, dù là hộp giữ nhiệt, nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ nó sẽ nguội. Vào đến studio, anh bước thẳng chân đến phòng làm việc của cậu. Tâm tình có chút căng thẳng, định đẩy cửa bước vào thì Hoài Di đã kéo cửa bước ra. Hai người suýt va vào nhau. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, lùi lại phía sau, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đưa đầu qua khe cửa, trong căn phòng lục nhạt không có thân ảnh quen thuộc, nhất thời mi tâm có chút nheo lại. Hoài Di nhìn ra được tâm tình của Tiêu Chiến, nói thẳng:

- Vương tổng hôm nay chưa đến.

Tiêu Chiến thu đầu lại, đưa mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay, hơn 8 giờ rồi. Ấn đường dần đen, đáy mắt có chút thất vọng, Tiêu Chiến trầm mặc hỏi Hoài Di:

- Sao em ấy chưa đến?

- Tôi không biết.

Tiêu Chiến càng ngày càng u ám, tay nắm chiếc hộp càng ngày càng siếc chặt. Anh ghét nhất là loại người thất hứa, lừa gạt. Và anh cũng không hy vọng rằng, Nhất Bác là người như thế.

- Tại sao lại không biết?

- Không liên lạc được. Hôm qua tôi đến phòng tập vũ đạo trong nhà cậu ấy, phát hiện một chùm chìa khóa rơi xuống khe cửa. Tôi vào, nhà không có ai, chỉ có một tô mì ăn cạn, người không thấy bóng dáng đâu.

Hai tay Hoài Di đang bấu chặt điện thoại, đầu cuối thấp, giọng có chút run rẩy. Tiêu Chiến có cảm giác không ổn, thật sự không ổn. Anh đưa hộp canh trong tay mình, sải nhanh chân ra ngoài mua một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Tâm tình rối loạn không yên, anh thật sự hy vọng, Nhất Bác, em không được có chuyện gì. Chúng ta còn hẹn gặp nhau mà. Em sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bị tiếng điện thoại đá văng đi mất. Cậu hơi giật mình nhẹ, cầm lên xem, là số Nhất Bác. Anh mừng rỡ, vội vàng bắt máy, nhưng bên kia lại không một ai trả lời.

Ting-ting-ting, á á á, tránh ra, điên à.

Tiêu Chiến nghe tiếng la, mới biết được anh đang đứng ở ngã tư đường, nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe lao vun vút, tay anh giữ điện thoại, hai mắt mở to, ảnh ngược của chiếc xe phản chiếu trong đôi mắt ngày một gần.

Chỉ 1 giây, một sinh mạng có thể lìa xa cõi đời.

Chiếc xe phanh lại, sau khi đã băng qua nơi anh đứng một đoạn dài.

Ngay lúc chiếc xe lao đến, tay chân Tiêu Chiến cứng đờ, chẳng làm được gì cả, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn. Từng tiếng la hét ồn ào bên tai, anh đã chẳng nghe gì nữa. Trong đầu bây giờ chỉ có tiếng thút thít của một thanh niên, cảm giác ấm áp đến từng tế bào, nụ cười nhếch mép đầy tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của một thiếu niên. Trong đầu anh, chỉ có Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác. Ngay lúc đó, trái tim anh nhói lên kịch liệt. Ngay giây phút gần như cuối cùng của đời mình, anh lại nghĩ đến người này. Anh không buông bỏ được, muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, càng không muốn cậu bị tổn thương. Tiêu Chiến, đây là tình cảm anh em sao? Anh thật sự đã coi cậu là một phần của cuộc đời mình.

Ngay giây phút con người ta kề cận với cái chết, những điều mờ mịt khi còn sống, sẽ dần được sáng tỏ. Nhưng, sáng tỏ rồi thì sao đây? Anh có thể làm được gì nữa? Muộn rồi chăng?

Nhưng, cái chết này nhẹ nhàng vậy sao? Không có chút đau đớn nào.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên mặt anh. Anh cảm nhận được một bàn tay thô ráp chà xát. Tiêu Chiến mở mắt. Trước mặt anh là bầu trời xanh ngắt, có nắng nhàn nhạt trôi.
Thiên đường là như thế này à?
Bỗng một gương mặt của người đàn ông chắn ngang bầu trời, huơ huơ tay trước ánh mắt không có tiêu cự của anh. Tiêu Chiến nhìn ảnh động trước mặt, ánh mắt dần co lại, linh động dời xuống đối phương. Người nọ thấy anh nhìn, liền thở ra, kéo anh ngồi dậy. Quần áo toàn bụi và đất. Anh ta đứng dậy phủi phủi, hướng Tiêu Chiến nói:

- Này đứng lên, có phải cậu bị ngã đến ngốc rồi không? Đưa tôi xem, đầu có va chỗ nào không?

Giọng nói có chút quen thuộc. Người này, là...?

Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi, chợt nhớ ra, lần đầu họ gặp nhau là tại quán lẩu. Nhất Bác gọi y là...

Doãn Minh?

Phải rồi, Doãn Minh.

Từng âm thanh náo nhiệt trên đường lọt vào tai. Ồn quá.

Anh hồi tưởng lại giây phút đó.
Mắt của Tiêu Chiến không biết đã nhắm từ bao giờ, một vòng tay rắn chắc kịp thời ôm lấy anh, kéo anh từ tay của tử thần. Rất nhanh, chỉ một chút nữa, anh vĩnh viễn không thể thấy Nhất Bác nữa.
Y ôm anh, lăn hai vòng trên đất, từng đợt ký ức len lỏi qua, Tiêu Chiến lúc này bừng tỉnh, đứng lên, phủi quần áo, nói:

- Nhất Bác mất tích rồi!

Mặt Doãn Minh có chút sa sầm.

Nhanh vậy sao? Tên khốn kiếp Trịnh Dương, tham tiền đến điên rồi.

Lúc này người lái xe tiến đến, hỏi han, ứng đáp vài ba câu liền rời đi, anh không có việc gì, xây xát nhẹ thôi, mẹ nó, dọa chết lão tử rồi.

Doãn Minh nhìn Tiêu Chiến, cất giọng trầm mặc:

- Nhất Bác, đều tại tôi. Viên kim cương đâu, đưa cho tôi.

Tiêu Chiến vẫn có chút mơ hồ, đưa tay vào túi quần, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy.

Nguy rồi, vừa nãy ở đây mà. Mặt Tiêu Chiến xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Doãn Minh thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, nhất thời lóe lên một tia sáng trong đầu. Cả hai đồng thời quay về lỗ cống thoát nước bên cạnh.

Mẹ nó, mẹ nó, ngàn vạn lần đừng.

Sao có thể như vậy?

Cả hai nhìn nhau, không ai nói một lời, trong lòng đã sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro