Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Tỉnh lại, tỉnh lại!

Vương Nhất Bác liều mạng đè lại tay chân của Tiêu Chiến. Y rõ ràng lại gặp ác mộng, đáng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch giống như người chết, cả người đều toát mồ hôi lạnh, mày nhíu chặt thống khổ vô cùng.

- AAA!!!!

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt tán loạn vẫn không thể tập trung, nỗi mê mang cùng thống khổ lại để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy chân chân thật thật.

- Tiêu Chiến, không có việc gì, đừng sợ... Đừng sợ... Ta ở đây...

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y, đau lòng không nói được.

Tiêu Chiến cố gắng mở to hai mắt thấy rõ ràng quang cảnh bốn phía, nơi này là Phiến Môn! Thật sự là ở Phiến Môn!! Thân thể cứng ngắc cuối cùng cũng thả lỏng.

Vương Nhất Bác cảm giác được y đã hồi phục, định đứng dậy đi thắp đèn. Cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến lại hốt hoảng ôm lấy hắn, cứ như không muốn buông tay!

- Tiêu Chiến, ta đi thắp đèn. Nếu không, buổi tối ngươi lại sợ...

- Đừng... 

Tiêu Chiến thấp giọng nói.

- Đừng đi...

- Ta không đi, hôm nay ta ở cùng ngươi, nhìn ngươi ngủ, ngươi bỏ tay r....

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến vụng về hôn lên môi hắn ngăn chặn lời muốn nói.

Cho đến lúc hai người hô hấp đều rối loạn, mới buông nhau ra.

- Đừng đi!

Tiêu Chiến lại khẽ nhỏ giọng.

Vương Nhất Bác nếu còn không hiểu, vậy hắn chính là heo!

- Tiêu Chiến, ta thích ngươi, ta không phủ nhận. Ta rất muốn, rất muốn... Nhưng ngươi hôm nay mới vừa bị thổ huyết!

- Đừng lo...

Tiêu Chiến chậm rãi tiến vào trong ngực hắn.

- Ta sẽ không hối hận...

Chủ động ôm lấy cổ hắn, đôi môi y tìm đến môi hắn...

Vương Nhất Bác làm sao buông tay được? Đó vẫn là khát vọng của hắn a!

Vương Nhất Bác là một tình nhân biết săn sóc, hắn từ đầu tới cuối đều quan tâm tới cảm nhận của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, lông mi rung động, cảm giác được quý trọng lại dấy lên trong lòng, hơi ấm cứ thế dâng lên, ngẹn ở cổ họng, nóng dần lên.

Vương Nhất Bác từng chút từng chút cởi bỏ quần áo trên người của cả hai, thân thể trắng ngần nhưng có nhiều vết thương của Tiêu Chiến dần dần lộ rõ. Vương Nhất Bác đau lòng, thương xót mà từng chút từng chút hôn lên những vết thương của y như một cách xoa dịu khỏa lấp đau đớn của y, nụ hôn trân trọng sự tự nguyện của y.

Vương Nhất Bác dịu dàng làm cho khoái cảm của Tiêu Chiến dần tăng cao. Một ngón lại một ngón nhẹ nhàng khuếch trương giúp cho hạ thể của y quen thuộc với vật lạ xâm nhập. Hơi thở cả hai dồn dập, mồ hôi thấm đẫm, cơ thể trắng ngần cùng vòng eo thon thả của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác trầm luân, nguyện sa đọa vào không hối tiếc.

Khi tính khí cực đại của Vương Nhất Bác được đưa vào hạ thể của Tiêu Chiến, tuy đã được khuếch trương trước đó và được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng an ủi... Thế nhưng vẫn là đau, cái cảm giác xé thịt đó, cái cảm giác thân thể như muốn bị cắt đôi ra kia vẫn là không quen được, vô luận Vương Nhất Bác đã cẩn thận như thế nào.... Tiêu Chiến kềm nén mà vẫn thoát ra tiếng rên rỉ, lưng cong lên đón nhận cự vật, đôi mày nhíu chặt, răng cắn chặt môi dưới bật máu, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm lấy sàng đan, gân xanh nổi lên lưng bàn tay trắng nhợt của y.

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác lập tức dừng lại tất cả động tác, không nghĩ, không muốn, không đành lòng, không thể làm y lại bị thương!

Tiêu Chiến cúi đầu thở dốc, cảm giác tốt hơn rất nhiều, liền hơi ưỡn thẳng lưng, để cho hắn tiến vào càng sâu trong cơ thể y.

Vương Nhất Bác hít ngụm khí, thở sâu, khoái cảm như vậy làm cho hắn không thể tự kềm chế! Hắn đảo khách thành chủ, lại vẫn duy trì động tác ôn nhu.

Vương Nhất Bác bắt đầu động, cường độ trừu sáp từ chầm chậm để Tiêu Chiến thích ứng cho đến liên tục như thủy triều tăng cao. Đôi tay của hắn cũng không để yên khi liên tục xoa bóp hai điểm hồng ở ngực y, nhẹ nhàng xoa nắn, đầu lưỡi mơn trớn liếm láp cho đến khi nó cương cứng lên, nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn. Tiêu Chiến bị hắn kích thích đến không thở nổi, từng tiếng rên rĩ khàn khàn gọi tên hắn càng làm cho Vương Nhất Bác không nỡ buông tha.

Vật nhỏ của Tiêu Chiến cũng theo khoái cảm mà trương cứng, nhỏ ra những giọt tinh túy trong suốt. Đôi tay to lớn của Vương Nhất Bác vuốt ve, tuốt lộng thỏa mãn y. Đôi môi Tiêu Chiến càng cắn chặt, rên rĩ.

- Ư...ưm... ưm... Nhất Bác.... Nhất Bác

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Ta ở đây, ta đang ở trong ngươi....

- ... Nhất Bác... ư... ưm... cho ta... cho ta nhiều hơn nữa... lấp đầy ta... để cơ thể này là của ngươi...

Khóe mắt Tiêu Chiến đỏ rực, vài giọt lệ trong suốt tràn ra, đôi mắt long lanh ngập đầy ánh nước, cánh mũi phập phồng vì liên tục hô hấp, đôi môi đỏ mộng hơi mở ra nỉ non theo từng tiếng gọi, nốt ruồi kiều diễm cũng lay động theo.

Lúc này đây, Tiêu Chiến một thân mị hoặc, cơ thể đỏ hồng uốn cong, nhấp nhô theo từng cơn trừu sáp của Vương Nhất Bác. Đôi môi cả hai giao triền với nhau, âm thanh mút mát vang lên khiến lòng người mê mẩn, sợi chỉ bạc lóng lánh kéo ra khi hai đôi môi tạm tha cho nhau để đến một cơn sóng mới.

Vương Nhất Bác giờ đây tình nguyện trầm luân vào cơn mê ái dục do Tiêu Chiến khơi mào. Hắn càng lúc càng tăng nhanh tốc độ và trừu sát ngày càng nhanh, chỉ hận không thể hòa tan cơ thể mình và Tiêu Chiến nhập làm một để y mãi mãi là của hắn và để hắn mãi mãi tôn thờ, yêu thương, bảo hộ y.

Cơn thủy triều từng đợt từng đợt liên tục làm cho cả hai đắm chìm. Vương Nhất Bác không biết đã bắn vào trong Tiêu Chiến mấy lần, nơi giao nhau của hai người từng dòng bạch trọc theo nhịp đưa đẩy của Vương Nhất Bác mà tràn ra chảy dọc hai bên đùi Tiêu Chiến và chảy xuống thấm cả giường.

Cao trào qua đi, Tiêu Chiến với đôi mắt ướt át, ánh mắt mê ly như hút hồn Vương Nhất Bác. Y lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy cơ thể nóng dần lên, nóng dần lên, lại muốn rơi lệ...

.

.

.

- Cho tới bây giờ ngươi vẫn không muốn nói hai năm nay chuyện gì đã xảy ra với ngươi sao?

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tẩy trừ sạch sẽ, ôn nhu hỏi y. Hắn không phải không biết Tiêu Chiến hôm nay sở dĩ khác thường như thế nguyên nhân là vì cơn ác mộng vừa rồi, nhưng hắn không muốn trói buộc y, một chút cũng không muốn.

Tiêu Chiến quả nhiên lắc đầu không nói.

- Quên đi, ta chờ ngươi, chờ tới lúc ngươi muốn nói, ta nhất định chờ.

Vương Nhất Bác cười khẽ. Không có trâm cài tóc, mái tóc cuốn khúc hỗn độn rơi xuống, tôn lên dung nhan xinh đẹp mà tái nhợt của y, khiến cho y thoạt nhìn càng giống một đứa nhỏ yếu ớt.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ, đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghi hoặc tiếp nhận, hỏi.

- Tín vật đính ước? Ngươi không thấy sát khí quá nặng sao? Kỳ thật ngọc bội, hà bao đều tốt, đều thấy ổn...

Thuận tay rút ra chủy thủ kia, một màu đen thẫm tỏa sáng, hắn không khỏi tán thưởng một tiếng.

- Được!

- Nó gọi là "Vương Minh", có thể thiết kim đoạn ngọc, ngươi nhớ rõ phải mang bên người.

Tiêu Chiến nhẹ giọng dặn dò.

- Nhất định không được rời khỏi người!

- Ta đã biết! Chỉ cần là ngươi đưa, một ngọn cỏ với ta cũng là trân quý!

Vương Nhất Bác cười hôn y một cái.

- Chỉ là, ta không có đồ vật gì có thể đưa ngươi a!

- Không cần...

Tiêu Chiến cười cười, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác dần dần như nhìn vào hư vô. Nếu có thể, ta hy vọng có thể chết dưới "Vương Minh"...

.

.

==== Hết chương 20 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro