Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào rừng cây vùng ngoại ô, Tiêu Chiến kéo xuống mặt nạ da người, nhẹ thở ra một hơi. Thời cuộc biến ảo, sau khi y đổ thêm dầu thế đạo này sẽ biến hóa như thế nào? Y cùng Vương Nhất Bác sẽ đi tới con đường nào? Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sợ hãi, y ý thức được việc mình gây nên tối nay sẽ khiến thế cục hoàn toàn thay đổi!

- Kẻ nào? Đi ra!

Tiêu Chiến không yên lặng được bao lâu, tiếng vang nhỏ bé cách đó không xa nhanh chóng khiến y chú ý.

Đi ra không phải một người, mà là hai người, đúng hơn phải là một nhóm người!

Cao Xuân Thủy, Mai Tuyết Lệ, những tử sĩ Cao gia!

Tử sĩ Cao gia không hổ là được huấn luyện nghiêm chỉnh, không cần Cao Xuân Thủy phân phó một câu nào liền tự động túa ra vây quanh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn một vòng ánh đao vây quanh y, không nói một lời.

Mai Tuyết Lệ đau lòng kêu lên.

- Tiêu Chiến, ngươi làm vậy không phải sẽ khiến... Nhất Bác thất vọng sao?

Tiêu Chiến không đáp, chỉ cười lạnh.

- Ngươi đừng động đậy...

Cao Xuân Thủy đắc ý nói.

- Nếu không mỗi người một đao sẽ đem ta đâm thành cái rổ, đúng chứ?

Tiêu Chiến cười khẽ thay hắn nói tiếp, nhìn vẻ mặt y hoàn toàn không thèm để ý sự uy hiếp của Cao Xuân Thủy.

- Ngươi không tin?

Cao Xuân Thủy có chút thừ người ra, lần này có thể còn có ai tới cứu y?

- Không tin!

Thị vệ do Hoàn Nhan Liệt phái tới đang chờ phía sau, lập tức theo bốn phương tám hướng vọt ra.

Cục diện thay đổi, hai bên cùng nhau xông vào quyết chiến, thủ pháp ra đòn của thị vệ Hoàn Nhan Liệt đều nhanh lẹ, thế trận rất nhanh đã được giải quyết.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, dùng giọng nói vô cùng thân thiết hỏi Cao Xuân Thủy

- Tiểu yêu, tử sĩ của Tiêu Chiến ta so với tử sĩ của Cao gia như thế nào?

Cao Xuân Thủy nhìn tử sĩ của mình, huynh đệ mình chết thảm, thần sắc phẫn nộ. Lập tức lại trấn định, bởi vì hắn là Cao Xuân Thủy!

- Tiêu Chiến, ngươi cuối cùng là ai?

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói.

- Nếu ta là ngươi, lúc này hẳn phải tranh thủ thời gian để nói lời tạm biệt với nữ nhân mình âu yếm mới đúng!... A, không cần. Bằng vào việc từng quen biết của chúng ta, ta tiễn nữ nhân của ngươi cùng ngươi lên đường!

Mai Tuyết Lệ và Cao Xuân Thủy cùng nhau thay đổi sắc mặt, vừa rút ra binh khí của mình. Tiêu Chiến đã xuất thủ nhanh lẹ ra tay giết chết hai người!

Tùy ý đá bật lên một ngọn đao nhọn trên mặt đất, dùng sức vạch lên những nhát đao trước ngực bọn họ! Y thờ ơ thả đao trên tay xuống.

- Có thể làm một đôi uyên ương cùng bỏ mạng cũng là phúc khí... Nhớ kỹ, kiếp sau lúc nói chuyện yêu đương phải mang nhiều tùy tùng vào.

Đáng tiếc, hai người nằm trên mặt đất không nghe được .

- Tốt lắm! Tốt lắm!

Trong rừng cây lại có tiếng vang, cùng với lời khen còn có tiếng vỗ tay.

Khen là Hoàn Nhan Liệt, về phần vỗ tay chính là Thiên Hoa.

Tiêu Chiến lạnh lùng thốt.

- Bọn họ không nên xuất hiện ở nơi này!

- Chính là ta báo cho bọn họ.

Hoàn Nhan Liệt không hề che giấu. Khiến Mai Tuyết Lệ cùng Cao Xuân Thủy tự đi tìm cái chết, cho dù Mặc Nhiễm vẫn không chịu quay đầu lại, Vương Nhất Bác cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho Mặc Nhiễm lần nữa! Đoạn nghiệt duyên này, liền để ca ca hắn giúp Mặc Nhiễm tuệ kiếm trảm tình ti (Kiếm sáng chặt đứt tơ tình)!

- Mặc Nhiễm, tính nhẫn nại của ta không nhiều lắm, ta đã dễ dàng tha thứ cho ngươi đủ lâu rồi! Nếu, còn có lần sau, sẽ không dễ dàng như vậy!

Tiêu Chiến đổi sắc mặt, thấp giọng nói.

- Ta biết, sẽ không có lần sau!

- A Khấu, đem nơi này dọn dẹp sạch đi! Còn chưa tới lúc để thi thể của Mai Tuyết Lệ và Cao Xuân Thủy bị phát hiện!

- Thập Thất Gia, kỳ hạn một tháng rất nhanh sẽ đến, Thập Thất Gia ngàn vạn lần bảo trọng!

Trước khi rời khỏi, Thiên Hoa nói một câu ra vẻ xót xa rồi đi theo Hoàn Nhan Liệt.

Con ngươi Tiêu Chiến đột nhiên trở nên thâm sâu, hai tay căng thẳng, lại buông lỏng, cúi đầu thở hắt ra.

Đang lúc lo lắng,  giật mình nhìn đến Tần Khấu đang đỡ xác Cao Xuân Thủy, y hoảng hốt, kêu lên.

- Đừng!

Lời này vừa mới thốt ra miệng, y lập tức phản ứng kịp, yên lặng cắn môi.

Tần Khấu khó hiểu đưa tay lên ngực Cao Xuân Thủy.

- Thập Thất gia...

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, tiến lên phía trước vài bước, vén vạt áo thẳng tắp quỳ xuống trước Tần Khấu.

- Thập Thất gia...

Thanh âm Tần Khấu run lên, liều mạng muốn đem y kéo lên khỏi mặt đất, Tiêu Chiến cố tình vẫn khư khư không nhúc nhích.

- Thập Thất gia, ngài bất tất phải làm khổ mình như vậy?

Tần Khấu nức nở hô to, chính mình cũng quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến.

- Sao ngài lại phải khổ như vậy...

- Tần Khấu, ngươi là người của mẫu phi ta, ngươi đã nhìn ta lớn lên...

Tiêu chiến cúi đầu nói.

- Phải! A Khấu đã nhìn Thập Thất Gia lớn lên, Thập Thất Gia mới trước đây thôi A Khấu còn ôm ngài ở trong lòng....

Nhìn đứa nhỏ ngày nào còn non nớt này nay đã lớn, nhìn đứa nhỏ ngây thơ này ngày càng trầm mặc, ngày càng tối tăm, lòng hắn đau.

- A Khấu giúp ngài! A Khấu nhất định giúp ngài!

Tiêu Chiến trên mặt cuối cùng cũng có nét cười. Tần Khấu lau nước mắt, nâng Mai Tuyết Lệ và Cao Xuân Thủy lên trầm mặc theo sát phía sau y...

Liệt, ta hiểu được ý tứ của ngươi... Nhưng không cần phiền toái như vậy! Nhanh thôi, sẽ thật sự nhanh thôi! Không bao lâu nữa Vương Nhất Bác sẽ biết ta lừa gạt hắn như thế nào, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta! Hắn sẽ hận ta, hận ta cả đời! Hận đến mức muốn tự tay giết ta! Cho nên, lần này ngươi thật sự quá lo lắng rồi...

.

.

.

- Đã chết?

Vương Nhất Bác trợn to mắt nhìn tứ thánh, hỏi lại.

- Thật sự đã chết rồi?

Lưu Hải Khoan thản nhiên nói.

- Đã chết! Tuy rằng kẻ chết là thế thân, người nọ đúng là đã chết, thích khách đào thoát trong tay tứ thánh chúng ta cũng là sự thật không thể chối cãi!

- Nhất Bác, tối hôm qua cậu có hảo hảo chiếu cố Tiêu Chiến không?

Thần Hầu bất mãn hỏi.

- Đương nhiên là có!

Vương Nhất Bác lên tiếng, lập tức lại hiểu được ý tứ chân chính của Thần Hầu.

- Ngài nghi ngờ y? Ngài nghi ngờ Tiêu Chiến??

- Ta có thể không nghi ngờ sao?

Thần Hầu lạnh lùng hỏi.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến y đã là người của ta! Làm sao có thể còn Bích U Hàn Minh Công?

Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình rống lên.

Thần Hầu nghiêm túc nói.

- Nhất Bác, điển tịch có liên quan tới Bích U Hàn Minh Công mà cậu xem là được viết ở bao nhiêu năm trước? Năm mươi năm trước! Năm mươi năm, võ công hẳn sẽ có tiến bộ!

Vương Nhất Bác lửa giận ngút trời nói.

- Theo cách nói này, người đáng nghi chính là rất nhiều, ngài cũng là một người ở trước mắt ta! Nói không chừng là ta luyện thành, ta từng ở biên quan kháng Liêu, cùng người Liêu có thâm cừu đại hận! Giết vài đặc phái viên của nước Liêu cũng không có gì kỳ quái.

Thần Hầu chỉ có thể trầm mặc, trừ phi làm cho Vương Nhất Bác tận mắt thấy, nếu không hắn sẽ không tin. Thế nhưng nếu thực sự có một ngày như vậy, hắn sẽ làm thế nào chịu được? Tiêu Chiến sẽ phải làm thế nào để tiếp tục chống đỡ?

.

.

Vương Nhất Bác phẩy tay áo bỏ đi, gặp Tiêu Chiến, hắn vẫn còn chưa nguôi cơn giận. Lải nhải đem lời của Thần Hầu thuật lại cho y nghe.

- Ngươi nói có đáng giận hay không? Ngay cả mặt, ông ta còn chưa nhìn thấy, dựa vào cái gì mà cho là ngươi? Nếu tối hôm qua ta ở đó thì tốt rồi, nhất định kéo mặt nạ hắn xuống, nhìn xem rốt cục tên hỗn đản nào dám mạo danh ngươi!

Tiêu Chiến dịu dàng cười cười.

- Cho nên, ngươi tin tưởng ta? Ngươi tin việc này cùng ta không có quan hệ?

Nói đi! Nói ngươi kỳ thật cũng không tín nhiệm ta, nói đi! Chỉ cần một câu, làm cho hai chúng ta đều được giải thoát!

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi trắng nhợt của Tiêu Chiến, một trận đau lòng, nhẹ nhàng kéo y vào trong ngực.

- Ta tin ngươi! Trừ phi ta tận mắt thấy, nếu không bất luận kẻ nào nói ta cũng không tin!

Tiêu Chiến yên lặng nhắm mắt lại...

Oan nghiệt.....

.

.

.

=== Hết chương 26 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro