Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn không chết?

Hoàn Nhan Liệt tức giận rống lên một tiếng, sau đó lập tức trấn định lại, phân phó Tần Khấu.

- Đi gọi Mặc Nhiễm đến đây! Chẳng lẽ trong phòng bếp có bảo vật hay sao?

Trước lúc Tiêu Chiến bị gọi lên, Tần Khấu đã nhắc nhở y rằng tâm tình của Hoàn Nhan Liệt rất không tốt, bảo y phải thật cẩn thận. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, đặc phái viên của nước Liêu không chết, tâm tình của hắn mà tốt mới là lạ!

- Có chuyện gì không?

- Phải là ta tới hỏi ngươi có chuyện gì không mới đúng? Có thể thu xếp bớt chút thời gian cùng ta nói chuyện!

Hoàn Nhan Liệt oán hận nói.

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, không thích ngữ khí nói chuyện của hắn, rất giống phụ hoàng.

- Đặc phái viên nước Liêu không chết, kẻ mà ngươi giết hẳn chính là một thế thân! Ngay sáng sớm hôm nay đặc phái viên nước Liêu đã trình quốc thư lên hoàng đế Đại Tống!

Hoàn Nhan Liệt không buông tha nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, muốn từ trên người y phát hiện ra một chút manh mối.

- Vậy sao?

Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng thản nhiên.

- Vậy sao? Ngươi cũng chỉ nói "Vậy sao"?

Hoàn Nhan Liệt mặt mày càng nhăn nhó.

- Vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Ta có thể nói cái gì?

Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Tam hoàng huynh của y từ trước đến nay dù núi Thái Sơn có sập trước mắt thì mặt vẫn không đổi sắc, có thể khiến hắn tức như vậy coi như cũng có bản lĩnh, phải vậy không?

- Ta là sát thủ, một ngày nào đó có thể thất thủ, chẳng có gì kỳ quái.

- Vì sao lại phải là lần này? Ngay lần rất quan trọng?

- Lẽ nào thất thủ cũng phải xét có quan trọng hay không?

Tiêu Chiến nhướng mày hỏi lại.

- Làm càn!

Hoàn Nhan Liệt vỗ mạnh xuống bàn, cái bàn kia lập tức vỡ thành bốn mảnh.

Tiêu Chiến chỉ cười lạnh.

- Muốn ta quỳ xuống van cầu xin tha không? Hoàn Nhan Liệt, ngươi càng ngày càng giống phụ hoàng!

Hoàn Nhan Liệt tự nhiên hiểu được Tiêu Chiến luôn luôn không thích phụ hoàng, y nói như vậy không phải là xu nịnh mà là chỉ trích. Hắn nheo mắt nhìn y, bỗng nhiên nói.

- Ngươi hận ta bức ngươi giết Mai Tuyết Lệ cùng Cao Xuân Thủy? Ngươi vì hai ngoại nhân mà hận ta?

- Ta không có!

- Ngươi có!

- Ngươi nhận định như thế, ta không còn lời nào để nói!

- Mặc Nhiễm...

Hoàn Nhan Liệt muốn xoa dịu, lời đến bên miệng lại do dự. Có lẽ, cho tới nay hắn thật đã đối xử quá tốt với y, Mặc Nhiễm cho tới bây giờ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của phụ hoàng, nhưng lại vẫn luôn đối nghịch với hắn!

- Giết Thần Hầu!

Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ.

- Cái gì? Ngươi nói giết ai?

- Thần Hầu của Phiến Môn!

Hoàn Nhan Liệt nói rõ từng chữ một.

- Ta không bức ngươi tự tay giết Vương Nhất Bác đã là lòng nhân từ lớn nhất đối với ngươi. Cho nên, đừng tiếp tục làm trái ý ta!

Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Vì sao? Thần Hầu là người trong triều đình cực lực chủ trương liên minh nước Kim đối kháng nước Liêu. Ông ta có ích với chúng ta, vì sao muốn giết ông ta?

Hoàn Nhan Liệt lại bình thản, nhấp một ngụm trà, từ từ mạch lạc nói.

- Ở trong triều đình Đại Tống người chủ trương liên Kim kháng Liêu không chỉ có một Thần Hầu. Thần Hầu gây uy hiếp đối với chúng ta tuyệt đối lớn hơn, hắn phải chết!

- Thế nhưng...

Tiêu Chiến còn muốn phản bác.

- Không có thế nhưng! Đây là mệnh lệnh!

Hoàn Nhan Liệt lại trực tiếp cắt lời y.

- Mặc Nhiễm, ta đã hoài nghi ngươi, ngươi còn không hiểu sao? Giết Thần Hầu, chứng minh sự trong sạch của ngươi!

- Ta... Ta đã biết.

Ngoài phục tùng mệnh lệnh, Tiêu Chiến không có con đường thứ hai có thể đi. Thời gian của y cùng Vương Nhất Bác thật sự không nhiều lắm...

- Tốt lắm!

Hoàn Nhan Liệt vừa lòng gật đầu.

- Sáng mai, ta muốn thấy đầu Thần Hầu đặt ở nơi này!

- Nhanh như vậy?

Tiêu Chiến kêu lên kinh hãi.

- Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cần thời gian chuẩn bị? Ngươi mỗi ngày đều ở tại Phiến Môn, còn muốn chuẩn bị gì nữa?

- Ta... Ta chỉ muốn... Ta...

Tiêu Chiến càng bối rối, y làm sao có thể nói y đang đợi, y đang đợi ăn Tết?

- Sáng mai, đừng quên!

Hoàn Nhan Liệt nắm lấy vai y, đem một gói độc dược nhét vào trong tay y.

- Mặc Nhiễm, đừng để ta thất vọng lần thứ hai!

.

.

.

- Chong chóng, công tử, mua chong chóng đi!

Tiêu Chiến kinh ngạc hoàn hồn, thì ra y đã rời khỏi Vân Lai Lâu, đây là ngõ nhỏ cách Vân Lai Lâu khoảng hai con đường.

- Đại thẩm!

Y gắt gao nắm lấy đại thẩm bán chong chóng, hỏi.

- Đại thẩm, hôm nay là ngày mấy?

- Hôm nay? Hôm nay à, hai mươi tám!

- Hai mươi tám? Hôm nay là hai mươi tám, cách ngày mừng năm mới kia cũng chỉ có hai ngày?

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, sắc mặt trắng bệch.

- Đúng vậy! Ngày mai chính là đêm tiểu niên, ngày mốt đến đêm trừ tịch, người một nhà sum họp cùng nhau đón giao thừa...

Tiêu Chiến đã nghe không nổi nữa, thất hồn lạc phách rời đi.

Ta biết... Ta biết ta không nên mong muốn quá nhiều, không nên hy vọng xa vời... Ta biết... Trên đời này vốn không có cái gì thuộc về ta... Là bản thân ta sai lầm rồi... Ta đã hiểu được, ta thật sự đã hiểu được...

Tiêu Chiến kiệt lực ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, ôm chặt cơ thể. Lại như cũ vẫn cảm thấy lạnh, trong lòng bắt đầu rét run! Suốt một tháng, giết Trần thượng thư, giết Tư Đồ Không, giết thế thân của đặc phái viên nước Liêu, quyết tâm cùng Thần Hầu hợp tác.

Nhưng kỳ thật tất cả những điều này cũng không quan trọng, quan trọng là... quan trọng chính là, chính là một tháng y ở Phiến Môn xử lý tất cả chuyện liên quan tới việc đón mừng năm mới đều do một tay y xử lý...

Chỉ còn hai ngày mà thôi, ngày mai là đêm tiểu niên, ngày mốt đến đêm trừ tịch, người một nhà sum họp cùng nhau đón giao thừa. Người một nhà sum họp cùng nhau đón giao thừa... Vì sao tết xuân tới trễ như thế? Chờ thế nào cũng không đợi được! Vô luận như thế nào cũng chờ không được!!

- Ha ha ha... Tiêu Chiến, ngươi không phải lạc đường đấy chứ?

Tiếng cười sang sảng của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu y.

Tiêu Chiến hoảng hốt ngẩng đầu.

- Nhất Bác...

Y kềm nén gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt hoảng hốt. Tiêu Chiến giống như đang khóc!

Khó tin dụi mắt, rõ ràng chuyện gì cũng không có! Thật là! Tự mình lại dọa mình! Không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, Tiêu Chiến lại không phải là người sẽ chịu ủy khuất, vì sao phải khóc? Đem y kéo lên khỏi mặt đất.

- Vì sao phải ngồi xổm trên mặt đất a? Không giống ngươi chút nào! Chỉ là lạc đường mà phải ảo não vậy sao?

Cố Tích Triều thoáng cười nhạt, nói.

- Ta mấy ngày nay lo chuyện tết, còn cần chuẩn bị.

Thực cố gắng, thực dụng tâm tính toán, lại vĩnh viễn đều tính không tới...

- Còn chuẩn bị? Đã đủ nhiều rồi! Còn có hai ngày là tới tết, thứ ngươi chuẩn bị cũng đủ để toàn bộ Phiến Môn dùng đến tết sang năm!

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến, lôi kéo y hướng ra bên ngoài ngõ nhỏ mà đi.

Chỉ có hôm nay, Tiêu Chiến yên lặng nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, bỗng nhiên mở miệng.

- Nhất Bác, đi ăn với ta.

- Hiện tại?

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn nhìn thái dương trên đỉnh đầu, cơm trưa hiển nhiên đã qua, cơm chiều lại còn sớm. Ăn cái gì chứ?

- Vẫn còn...

Tiêu Chiến đột nhiên tựa sát vào hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi một câu.

Vương Nhất Bác lập tức mở to hai mắt, một cỗ đỏ ửng theo cổ bắt đầu thẳng hướng dâng lên đến đỉnh đầu!

- Thông minh lắm!

Tiêu Chiến còn nghiêm túc gật đầu, lôi hắn đi theo hướng Phiến Môn.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác lảo đảo bị lôi đi.

- Bây giờ là ban ngày!

- Buông màn trúc sẽ là buổi tối!

.

.

.

=== Hết chương 27 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro