Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại! Ngươi còn muốn làm gì?

Vương Nhất Bác xông lên trước kéo lấy cánh tay y, ánh mắt cũng không tự giác dừng lại trên gò má y, sắc đỏ sẫm không bình thường khiến cho tâm hắn không khỏi một trận co rút. Đến tột cùng phải thế nào mới có thể thức tỉnh ngươi?

- Ngươi hôm nay sắp đặt thế cục này, biết rõ đường muội ngươi sẽ không nhận hổ phù kia, lại cố tình cho nàng cơ hội, làm cho nàng tự giác buông tay. Ngươi phải khiến nàng thống khổ, nỗi thống khổ muốn báo thù lại vĩnh viễn cũng không có cách nào thực hiện được, ngươi phải khiến nàng ta cùng ngươi nhấm nháp nó sao?

- Đường muội của ta?... Ngươi muốn nói Trữ Lan sao?

Tiêu Chiến giật mình lắc đầu, chậm rãi suy tư, sau đó mở miệng, rất chậm, thực vất vả.

- Cho tới bây giờ nàng không phải là mục tiêu của ta... Trong kế hoạch của ta không có nàng. Ngược lại là phụ thân nàng...

Thời điểm Tiêu Chiến nói đến đây, y nở nụ cười, mang theo một loại buồn bã nói không nên lời.

- Hoàng thúc cùng ta đánh cược, chúng ta cũng biết Trữ Lan nhất định sẽ không nhận hổ phù kia, nhưng nguyên nhân trong đó... Hoàng thúc nói nguyên nhân Trữ Lan không tiếp hổ phù, không dậy binh nổi loạn không phải vì cha của nàng không quan trọng với nàng, mà hoàn toàn bởi vì nàng coi trọng cha của mình, mới càng không thể khởi binh! Bởi vì nàng là thân nữ nhân, không thể tự tay hủy đi Đại Kim quốc do phụ thân nàng lập nên... Ta, cư nhiên thua... Ta vẫn nghĩ ở trong Hoàng thất, mặc dù là cha mẹ, thái độ đối với con gái tốt hay không cũng là có điều kiện, phải có hồi báo. Hoàng thúc, không đơn giản...

Vương Nhất Bác liều mạng áp chế lửa giận của chính mình, chờ y nói hết lời. Hắn cần hiểu Tiêu Chiến rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn cần biết ý đồ chân chính của Tiêu Chiến là gì! Điểm này rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu!

- Mục tiêu của ta là Hoàn Nhan Liệt, ta không thích bị người định đoạt, hắn cũng không thể! Ta không phải thứ tượng thần có thể bị đem đi thờ cúng ở trong cung, khi hắn muốn ta làm Tần Vương gia, ta chán ghét phải cùng lũ quan viên này giả dối. Không đúng! Đây không phải là trọng điểm! Quan trọng là.... phải để Hoàn Nhan Liệt tự mình hạ lệnh giết Hoàng thúc, bọn quan lại thân tín của Hoàng thúc sẽ không bỏ qua cho hắn, tôn thất thân tộc càng sẽ không bỏ qua cho hắn. Với hắn mà nói, con sơn dương thế tội tốt nhất vốn là ta, nhưng hiện tại bất đồng! Trữ Lan hiện giờ hận ta tận xương, nhất định sẽ liên lạc đủ loại quan lại dâng tấu, nhưng Hoàn Nhan Liệt kiêu ngạo như vậy, cũng nhất định sẽ không bị Trữ Lan uy hiếp, ngươi đoán hắn sẽ chọn như thế nào? Vô luận hắn chọn thế nào cũng chẳng liên quan, ta không tha thứ cho hắn, Trữ Lan cũng không tha thứ, ai cũng không tha thứ, mặc dù họ đều sẽ không dám nói ra! Thân là Đế vương, cái gì cũng đều chiếm được, coi trọng nhất chính là cái danh phía sau, nhưng hắn thí phụ đoạt vị, thí thúc đoạt quyền, vĩnh viễn cũng sẽ không thể là một Hoàng đế tốt!

Y điên rồi! Đây là câu nói đầu tiên xuất hiện trong lòng Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến, y điên rồi! Vì trả thù người có lỗi với y, y trăm phương ngàn kế khuấy động lên từng hồi từng hồi tranh đấu giết chóc, y tính kế rất bình tĩnh, rất chí mạng, thật đáng sợ!

Vương Nhất Bác lại tăng khí lực nắm lấy y, cơ hồ có thể nghe được âm thanh xương cốt dưới áp lực va chạm nhau.

- Tiêu Chiến! Ngươi không có tư cách, không có tư cách vì cừu hận của riêng mình mà trút giận lên nhiều người không liên quan như vậy, ngươi không hiểu sao? Đêm nay, ngươi thiếu chút nữa khơi mào một hồi chiến tranh!

Tiêu Chiến cười nhạt.

- Tư cách? Nếu ta có thể làm được chuyện đó, lại thảo luận chuyện rốt cuộc có tư cách hay không, không phải thực buồn cười sao? Câu trả lời của ta, ngươi có hài lòng? Nhất Bác, đôi khi "không biết" cũng là một loại hạnh phúc, đáng tiếc ngươi không hiểu, đáng tiếc ta không làm được!

Vương Nhất Bác vẫn thường có một loại cảm giác vô lực khiến hắn bị nhấn chìm, từ khi vào Đại Kim, bắt đầu từ lúc tìm được Tiêu Chiến. Trơ mắt nhìn y thống khổ, trơ mắt nhìn y điên cuồng, trơ mắt nhìn y càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn báo thù, trơ mắt nhìn y không chịu cứu mình, càng cự tuyệt viện thủ của người khác! Càng trơ mắt nhìn y, nhìn y ngược đãi chính mình! Cừu hận, đưa y chém thành hai nửa, một nửa đau, một nửa hận. Mà tim hắn, cũng theo đó vỡ thành hai nửa. Một nửa đau, vì y mà đau. Một nửa hận, hận y khăng khăng một mực, phải tới mức ngọc nát đá tan mới cam tâm! Hiện tại, hắn thật hy vọng có thể đem một nửa "Hắn" kia lôi ra từ trong lòng mình, tươi sống bóp chết, từ nay về sau, trời biển bao la!

- Không được đi!

Phát hiện Tiêu Chiến lại muốn rời đi, Vương Nhất Bác lập tức vọt lên, lập tức đem y xô ngã trên mặt đất. Nắm lấy đầu vai đơn bạc, trực tiếp hôn lên, đầu tiên ôn nhu, sau là thô bạo. Hắn bạc tình mà hôn y, giận dữ mà hôn y, bỏ qua tất cả giãy giụa phản kháng, thời điểm thanh tỉnh, những đốt ngón tay của Tiêu Chiến đều bị mở khớp, không thể cử động, mà trên môi cũng đã nhiễm tia máu! Sắc đỏ sẫm trên môi y ngây ngất, khiến cho y càng đẹp tới kinh tâm động phách! Là yêu, hay là thương tổn, không phân rõ được, có lẽ càng không cần phân rõ!

Tiêu Chiến giãy giụa ngồi dậy, thở hổn hển dựa vào ngực hắn, như thể cũng mệt nhoài. Thời điểm ôm y mới phát giác thân thể y thật lạnh, thật run rẩy. Y kỳ thực cũng mê mang. Thân ở giữa trời đất mênh mông này, không nhìn thấy đâu là biên giới, không bóng ai bên mình, không biết đi về nơi đâu... Thật sự là vừa yêu vừa hận, ngũ vị đều đủ cả.

Vương Nhất Bác hơi hơi cười khổ, nhìn y cẩn thận hé ra chút đầu lưỡi phấn hồng liếm đôi môi vừa bị mình cắn tới bị thương, đẹp như trăm vẻ hoa khai! Vương Nhất Bác không khỏi dậy lên khiên tình, khiến hắn động tình chính là người nam nhân này vẫn còn nương vào bên hắn.

Trên người y có một loại hương khí thản nhiên, giống lan lại không phải là lan, giống xạ hương lại không phải là xạ hương. Hương khí kia giống như dòng nước ôn hòa, mềm mại lướt qua bên tai Vương Nhất Bác, đầu tiên ấm áp hiền hòa vui vẻ, sau đó nóng lên, như lửa cháy tới toàn thân. Lý trí mất đi cũng chỉ tại một chớp mắt này, Vương Nhất Bác run rẩy đưa tay, vươn tới trên cổ y, nghĩ muốn bóp lấy, chỉ cần một chút khí lực...

Nhưng làm thế nào có thể nhẫn tâm? Vừa tiếp xúc với làn da mềm mại nhẵn nhụi kia liền đã như ma quỷ, thuận tay tìm được cổ áo.

"Xoạt"

Tiếng lụa rách vang lên, áo choàng của Tiêu Chiến đã bị xé đi hơn phân nửa, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Tiêu Chiến không khỏi chấn động, ngay sau đó liền co đầu gối lại tạo khoảng cách giữa hai người, di động thân thể thối lui về phía sau, hoảng loạn.

Hắn không thể như vậy! Ngay lúc này, hắn không thể như vậy! Ở loại địa phương này, hắn không thể như vậy!... Không!!

Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên nâng cằm Tiêu Chiến, lần thứ hai hôn y, không ngừng đoạt lấy hơi nước cùng hô hấp còn sót lại của y. Tay cũng không an phận, tùy tiện mơn trớn thân hình như ngọc như tuyết, không thương hoa tiếc ngọc, gần như tàn phá mà ve vuốt, giống như muốn đem y bóp vỡ vào trong ngực mình. Vệt màu hồng phấn dần dần hiện lên trước ngực, bên hông Tiêu Chiến, hỗn độn chằng chịt dấu tay xanh tím.

Đừng! Tiêu Chiến không chịu phối hợp, đem hết khí lực mà lảng tránh.

- Không được....

Y liều mạng lắc đầu, nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác khi dừng lại ở mắt y làm y sợ hãi, ánh mắt kia, chính là muốn đem y tươi sống mà cắn nuốt!

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy yết hầu càng ngày khô nóng, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay đưa về bên hông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thấu ý đồ của hắn, vội vàng chặn lại.

- Đừng! Vương Nhất Bác, ta không muốn, ngươi nghe rõ không?

- Vì sao không muốn?

Trong đáy mắt Vương Nhất Bác có một loại cuồng nhiệt thiêu đốt, làm tranh đấu giữa hai người trong lúc chỉ ở giới hạn vũ lực mà không dùng tới võ công. Những ngăn cản của Tiêu Chiến cũng rất nhanh trở thành lãng phí sức lực.

Hắn nhanh tay tháo xuống đai lưng đã bị mở ra, quần áo hỗn độn rốt cuộc không che được một thân nhẵn nhụi, dưới ánh trăng bao phủ càng óng ánh như ngọc, dường như trên gương mặt đọng lại ánh trăng quyến luyến, dao động. Nhìn kỹ, lại phát giác thì ra còn có vết thương ngang dọc tựa hồ che kín toàn thân, nhưng cũng không đường đột, bị ánh trăng làm nổi bật, ngược lại còn có một loại đẹp tàn ngược. Mâu thuẫn, không chỉ có con người Tiêu Chiến, ngay cả thân thể y cũng là mâu thuẫn.

Tiêu Chiến lại càng luống cuống, cắn mạnh môi, nhưng dù vậy vẫn không khống chế được thân mình run rẩy. Đôi mắt có thể phân rõ trắng đen lúc này tràn ngập kinh sợ.

- Ngươi sao có thể....

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn y, hồi lâu cũng không nói lời nào. Bọn họ đều hiểu được, đó là cấm địa, ai cũng không thể tự tiện xông vào, bởi vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Cho dù hắn là Vương Nhất Bác, hắn cũng không thể cưỡng ép, đúng vậy, không thể cưỡng ép!

Vương Nhất Bác hạ giọng nói.

- Lại đây....

Thân mình Tiêu Chiến cứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn thoáng vẻ khó tin nổi, ánh mắt vừa bi thương, vừa nhu thuận. Chính y cũng không phát hiện được vẻ mặt tái nhợt ngây ngô kia hấp dẫn đến mức nào.

Vương Nhất Bác cúi đầu thở dài, bộ dạng này, bảo hắn làm thế nào có thể ngồi đây mà lòng bất loạn, sắc tức thị không, không tức thị sắc được chứ?

Không khỏi đưa tay kéo y lại như để thanh minh. Cổ tay, các đốt ngón tay Tiêu Chiến đều bị mở khớp, căn bản không chịu nổi lôi kéo như vậy, cả người đều ngã vào trong ngực hắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ở giữa cổ và vai y mà hôn bừa bãi, ngón tay theo lưng trần trơn nhẵn một đường hướng xuống, chạm tới vòng eo hoàn mỹ kia. Cả người Tiêu Chiến lại run rẩy, không tự chủ được mà run rẩy, ngay cả đôi môi đều phát run, đôi mắt ngập sương mù, tất cả như cách tầng tầng lớp lớp, nhìn không rõ được...

Đợi thật lâu, lại thấy cảm giác quen thuộc khi vải lụa tiếp xúc cùng thân thể. Tiêu Chiến nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác giúp mình mặc lại áo choàng lúc trước bị cởi ra, nhanh chóng nối lại những chỗ đốt ngón tay, cổ tay vừa bị mở khớp.

- Đau không?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giúp y xoa lên cổ tay sưng đỏ, thương tiếc hỏi y.

Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến không rõ rệt, tự tiếu phi tiếu, giống như khóc lại như không, hai mắt dưới ánh trăng sáng đến kinh người, y cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ nói.

- Ngươi cần gì phải hỏi tới ta? Đau hay không đau, muốn hay không muốn, có gì khác nhau sao? Ngươi và người khác có gì khác nhau chứ?

Chỉ như vậy thản nhiên vài câu, đã khiến Vương Nhất Bác muốn giận tới phát điên. Toàn tâm toàn ý đối đãi y, nâng niu y trong lòng bàn tay mà thương yêu, không đành lòng khiến y thương tổn dù chỉ chút ít, điều này cũng gọi là "Không khác nhau" sao?

- Tiêu Chiến, lời này nên để ta hỏi ngươi! Đau hay không đau, muốn hay không muốn, có khác nhau sao? Ngươi cũng không để tâm tới suy nghĩ của ta, cũng không đem lời ta để ở trong lòng, có lẽ càng không đem Vương Nhất Bác ta để ở trong lòng! Ở trong lòng ngươi, ngoài báo thù ra còn có cái gì? Ngươi cũng biết ta sẽ vì ngươi không thể dứt ra mà đau, vì thủ đoạn ngoan độc của ngươi mà hận, vì tương lai của chúng ta mà lo lắng! Còn ngươi thì sao? Có từng lo lắng không? Một ngày kia, ngươi giết hết người trong thiên hạ, chúng ta còn có thể ở bên nhau không? Ta đem tình cảm trong lúc đó của chúng ta coi như trân bảo, ngươi có hay không?

Tiêu Chiến bị hỏi đến cứng họng. Y tự nhiên cũng biết những việc mình làm sẽ khiến Vương Nhất Bác không thể dung thứ, nhưng cũng không thể đối với mình vong tình, hẳn sẽ phải đến cục diện tiến thoát lưỡng nan. Lại không ngờ Vương Nhất Bác từ khi tới Đại Kim vẫn đối với mình bao dung tới mức tựa hồ như mù quáng. Thì ra không phải là mù quáng, mà là cưỡng bức bản thân hắn mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi....

Có chút gian nan nghiêng nửa mặt đi, lệ quang đáy mắt rốt cuộc không thể kìm được, buồn phiền hoảng sợ tích tục liền rơi xuống trên áo.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa mặt y, ôn nhu hôn y, đầu tiên là lệ trên mặt, sau đó là ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

- Ta biết, ngươi quên không được, ta biết ngươi đã thực cố gắng... Ta cũng biết... Ta sẽ cùng ngươi đau, về sau cùng nhau tốt đẹp...

Nước mắt rơi như mưa trên mặt Tiêu Chiến, làm thế nào cũng không ngăn được.

- Nhất Bác.... Giúp... giúp ta.... Làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến chật vật nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, chân tay luống cuống.

- Ta..ta không dừng lại được....

Vương Nhất Bác cũng không khăng khăng ép y, hắn luôn luôn chỉ sợ Tiêu Chiến không thoải mái trong lòng, thấy y khẽ nhíu mày đều đã có thể bực bội nóng ruột cả buổi sáng, huống chi lại khóc đến tan vỡ như thế? Có chút vụng về hôn y, ngoài biện pháp này, thật đúng là không thể nghĩ được điều khác.

Lúc này đây, Tiêu Chiến chủ động vươn hai tay lên ôm cổ Vương Nhất Bác, môi y quấn lấy môi Vương Nhất Bác không rời, vòng eo cũng dần dần mềm nhũn xuống, quần áo vừa mới sửa sang lại lần thứ hai buông xuống, ánh trăng vẫn trong suốt như trước.

.

.

.

=== Chương 56 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro