6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Vương Nhất Bác đang hoài nghi nhân sinh. Đúng vậy hắn rất hoài nghi chính bản thân mình có nên có mặt tại đây ngay lúc này không.

Rõ ràng là 4 người nhưng cảm giác như hắn là người thừa ở đây , hắn không nên có mặt ở đây phá tan 3 người kia ăn cơm trò chuyện.

Tiểu Duy cũng đã bị anh thu hút liên tục cười cười nói nói với anh , Lâm YY thì khỏi nhắc dù sao cũng là trợ lí của anh nói chuyện với anh cũng là bình thường. Mỗi lần hắn muốn mở miệng nhắc nhở sự tồn tại của mình là sẽ bị cắt ngang , lâu dần hắn quyết định im lặng dùng bữa.

Mấy người muốn nói cứ nói của mấy người còn tôi ăn của tôi.

Tiêu Chiến được ăn ké một bữa rất chi cảm kích , hơn nữa đồ ăn còn đặc biệt ngon cơ mà hình như anh quên mất gì đó.

Đến lúc anh thấy hắn vẻ mặt âm trầm mà ăn cơm giống như đây là bữa ăn khó ăn nhất trong đời thì anh mới nhớ ra.

Thôi xong , lỡ chiếm thời gian của hắn , nhìn cái vẻ mặt đáng sợ kia là biết đã âm thầm nghi thù rồi.

Có vẻ Vương Nhất Bác nhận thấy ánh mắt của anh nên đã đưa mắt nhìn anh , thấy vậy Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu nhìn con cá trước bàn cơm.

Hành động tiếp theo của hắn khiến anh rùng mình run sợ. Vương Nhất Bác vậy mà dùng đũa xọc một phát qua con cá , rồi hiển nhiên như không gắp thịt nó ăn như thể vừa rồi không phải cố ý.

Tiêu Chiến nhìn hành động này quên luôn cả thở nhưng may mắn là anh chưa tắt thở nên vẫn sống mà nhìn mấy hành động bạo ngược tiếp theo của hắn. Nhìn anh sợ hãi ra mặt Vương Nhất Bác vừa lòng , bỗng cảm thấy bữa cơm này cũng không tệ.

Kết thúc bữa cơm mà anh cho rằng là rất áp lực liền chuẩn bị đi về , đúng cảnh quay của anh xong rồi chẳng còn gì cả dĩ nhiên là nên đi về. Nhưng ngoài ý muốn là Lâm YY vẻ mặt tức tối đến gặp anh nói :"Tiêu Chiến xem ra cậu chịu khổ chút rồi"

Tiêu Chiến :"....???"

Nói rõ chết người sao bà chị , rốt cuộc là chịu cái gì khổ vậy chị tôi ơi ?

Tiêu Chiến :"có chuyện gì sao ?"

Lâm YY gật đầu :"Kim Mãn Lâm cho người đem xe của chúng ta đi rồi , hắn còn nói em phải qua đó gặp mặt hắn"

Tiêu Chiến ngơ ngác :"mắc gì tên đó lấy xe đi ? Còn nữa sao lain tìm em ?"

Lâm YY vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh :"chị nên hỏi cậu mới đúng rốt cuộc cậu làm cái gì mà tên đó nói cậu đắc tội hắn ? Haiz sao số tôi khổ vậy trời"

" Rồi rồi em nhớ ra rồi " anh vội vàng ngăn cản Lâm YY than vãn nếu không hai lỗ tai lại mọc kén :"nếu không chúng ta đi xe buýt ? Nếu gọi xe riêng thì em hết tiền rồi"

Lâm YY :"...." Sầu nói không hết.

Tiểu Duy thình lình xuất hiện :"Y tỷ hay là đi chung với tụi em ?"

Lâm YY vui mừng :"được chứ ?"

Tiểu Duy gật đầu :"dù sao em chỉ cần đưa Vương Nhất Bác quay về là ổn"

Tiêu Chiến nghe thấy sẽ chung sẽ với Vương Nhất Bác liền hoảng loạn xua tay :"không cần , không cần , em đi bộ đi bộ vậy nha hai người vui vẻ em đi"

Vừa đi vừa lùi vừa khua tay tạm biệt với Lâm YY cùng Tiểu Duy nên anh không chú ý dưới chân đang có đạo cụ của đoàn làm phim. Kết quả lúc quay người chân trước vấp chân sau ngã , nhưng kì là là nền đất hôm nay phá lệ êm ái khiến anh muốn nằm luôn tại đất không muốn đứng dậy.

" Trời ạ , hấp tấp bộp chộp , còn không mau đứng thẳng lên thật mất mặt" Lâm YY đi qua lôi kéo anh đứng thẳng người lên.

Anh lúc này mới thấy , nào phải ngã xuống nền đất nào mà là ngã nhào vào người Vương Nhất Bác đúng vậy theo đúng mô típ nữ chính e thẹn ngã nhào vào lồng ngực nam chính.

Thiên , nghĩ tới mấy tình tiết đó áp dụng lên người mình anh không cảm thấy hạnh phúc ngược lại cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên.

Anh cười với Lâm YY :"chị có cần nặng lời vậy không ?"

Lâm YY :"cần"

Tiêu Chiến :"...." Muốn khóc.

Tiểu Duy cũng chạy tới hỏi :"sao anh đi gấp vậy ? Đi xe chung thôi mà đâu phải xuống âm la đâu ?"

Còn đáng sợ hơn xuống âm la đó có biết không.

Anh vẫn kiên trì lắc đầu :"thật sự không cần , anh tự gọi xe được"

" Không phải kêu hết tiền sao ?" Lâm YY lật tẩy anh.

Tiêu Chiến :"...." Cho chút thể diện đi bà chị.

Tiêu Chiến :"tóm lại là em tự về , coi đi chân em vẫn đi được"

Nói còn làm hành động bước đi cho Lâm YY xem , kết quả lại một lần nữa ngã nhào.

Thật mất mặt mà. Anh nhìn lại thì thấy chân đang bị vướng vào mấy sợi dây , vừa định cúi người gỡ ra thì đã có người ngồi xuống giúp anh.

Thiên ơi , là Vương Nhất Bác , anh đang cảm thấy sợ hãi. Trong đầu tự dưng nảy ra hình ảnh Vương Nhất Bác trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao đâm phập vào chân anh. May mắn mọi chuyện chỉ là tưởng tượng , Vương Nhất Bác chỉ là giúp đỡ tháo gỡ mấy sợi dây rồi đứng lên.

Phù , may mà là do anh nghĩ nhiều. Tiêu Chiến yên lặng lau đi cái trán không chút mồ hôi nào.

Cuối cùng vẫn là Lâm YY lôi lôi kéo kéo anh mới chịu ngồi cùng lên xe. Có điều tại sao anh lại ngồi cũng với hắn cơ chứ ? Còn cái không khí quỷ dị giữa Lâm YY và Tiểu Duy lại là chuyện gì ?

Mặc cho anh thắc mắc cũng không ai trả lời nên chỉ đanh yên lặng ngồi cách xa hắn chút. Nhìn hành động nhỏ này của anh Vương Nhất Bác quay mặt đi ngắm phong cảnh bên ngoài , có điều khoé miệng chậm rãi nhấc lên một độ cung rất nhỏ không ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro