7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến , uy Tiêu Chiến mau dậy " Lâm YY ra sức gọi tên lười nhác đang ngủ này.

Tiêu Chiến mơ màng hồi đáp :"5 phút thôi , thêm 5 phút thôi mà"

Nói xong liền nhão nhão dính dính nằm trở lại giường , còn thuận tay kéo lấy cái gối ôm. Chỉ là cái gối hôm nay có vẻ phá lệ cứng , đúng vậy rất cứng. Anh hai mày nhăn lại chậm rãi mơ mắt.

Vẫn chưa nhận ra điều bất thường anh dụi mắt tính với điện thoại xem giờ :"giờ nào vậy ?"

Chỉ là sờ điện thoại không thấy mà lại sờ phải thứ gì đó cộm cộm.

Cộm cộm ? Tiêu Chiến bừng tỉnh mở to mắt , này đâu phải giường của anh còn cái gối chính là hắn a. Anh nuốt nước bọt không dám nhúc nhích tay , sợ hãi hỏi Lâm YY :"chị à , hình như....em....lỡ tay......"

Lâm YY ở bên ngoài mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay xấu hổ thay cho anh , còn Tiểu Duy đã sớm lấy tay che hai mắt chỉ dám lén nhìn qua kẽ hở ngón tay nhìn hai người.

" Anh còn sờ tới khi nào ?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng cất giọng khiến anh kinh hoảng nhanh chóng rút tay về :"ha ha xin lỗi lỡ tay , nhầm lẫn thôi anh nghĩ là điện thoại , không không ý anh là của em to ghê ha không đúng là anh ngủ quên trên người em, cái này cũng không đúng chính là...là...."

Lâm YY nhìn anh càng nói càng loạn còn Vương Nhất Bác sắc mặt đã sớm băng rồi vì vậy dứt khoát bịt miệng anh lại :"xin lỗi hai người phiền phức rồi , đưa tới đây là ổn rồi"

Tiêu Chiến bị bịt miệng chỉ có thể um um a a không nói được gì , cuối cùng đành chịu trận bị Lâm YY lôi đi như xách một con thỏ vậy.

Tiểu Duy thấy hai người họ đi xa liền nói :"em chưa nói với họ anh cũng sống ở đây sao ?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tiểu Duy khiến cậu run người nói :"được rồi em không nói anh cũng sẽ không lộ nơi trú ẩn"

Lâm YY lôi cổ thằng em bất trị này lên nhà thì càu nhàu :"cậu có bị khùng không ? Ở trên xe người ta mà ngủ ngon lành như vậy nếu không phải là chị và tiểu Duy thì cậu sớm bị bán rồi"

" Ài còn không phải em biết là có chị sao " Tiêu Chiến ánh mắt long lanh mà nhìn Lâm YY.

Lâm YY nghiến răng nói :"chuyện vừa nãy tìm cơ hội xin lỗi người ta đi , đã ngủ còn loạn sờ lung tung"

Không nhắc thì thôi giờ nhắc lại liền muốn tìm cái hố chui xuống cho rồi quá mất mặt.

" Mà...." Lâm YY ý vị thâm sau nhìn anh nói :"của cậu ta to thật sao ?"

Tiêu Chiến nháy mắt bùng một khuôn mặt bị nướng đến đỏ lừ , anh ấp a ấp úng , hai ngón tay giơ trước ngực chọc chọc vào nhau cúi đầu lưỡng lự mà nói :"đúng là.....cũng có chút.....lớn....."

Dẫu sao cũng vô ý nên từng thử qua đương nhiên biết rõ lớn hay không rồi , nghĩ lại liền càng cảm thấy thẹn mà.

Lâm YY nhìn hành động của Tiêu Chiến liền nheo mắt nguy hiểm nhìn anh :"Tiêu Chiến , cậu nói rõ ra , cậu có phải là thích Vương Nhất Bác ?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì sửng sốt. Anh thích hắn ? Chuyện này không thể nào , mặc dù đúng là có chút muốn cùng hắn thân cận nhưng chỉ là vì muốn lấy hảo cảm giữ lại mạng mà thôi.

Tiêu Chiến tìm cớ bỏ qua :"em còn không biết thế nào là yêu thế nào là thương đâu"

" Ồ " Lâm YY nhìn hành động này của anh liền mặc định là anh đang tránh né vì vậy liền nói :"vậy để chị nói cho cậu nghe , nếu cậu nhớ nhung người đó , thường xuyên muốn gặp người đó , thậm chí muốn người đó ánh mắt chỉ dừng trên mình là được"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ hình như cũng có chút giống giống đi ? Anh thường xuyên nghĩ đến hắn và suy nghĩ làm sao để hắn có cái nhìn tốt về anh vậy đây là nhớ nhung và muốn gặp mặt ? Ánh mắt chú ý thì không có rồi nhưng nếu ghi nhớ hành động tốt đẹp của anh cũng coi như tốt.

Khoan , tại sao càng nghĩ càng thấy mấy thứ Lâm YY nói đều có thể áp dụng cho anh vậy ? Lẽ nào anh thật sự thích hắn chỉ là không hiểu biết lòng mình ? Lí nào lại như vậy ?

Dưới sự hiểu biết sai lệch của Lâm YY anh ngày càng bị tẩy não rằng anh thích Vương Nhất Bác.

Lâm YY ra vẻ mẹ hiền khuyên can anh nên thẳng thắn bày tỏ các kiểu đủ thứ rồi ra về để lại anh vẻ mặt mộng bức không thôi.

Rốt cuộc là thích vẫn là không ?

Câu hỏi này hiện tại chưa hề có hồi đáp mà anh cũng không dám hỏi sâu thêm sợ hãi đào sau thì càng thêm lo sợ dẫu sao anh trong mắt hắn đã không cứu chữa nếu đúng thật là có cảm tình vậy không phải người thất tình là anh sao ? Đến lúc đó ôm gối khóc ai dỗ dành an ủi trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro