8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trò chuyện hai con người cùng nhau ăn bữa tối.
Trong bữa ăn kẻ thì liên tục gắp rồi lại gắp, người thì bát hết rồi lại đầy.

"Nhất Bác sao em cứ gắp hoài cho anh vậy ,em mau ăn đi"

" em nhìn anh thôi là đủ no rồi muốn no nữa chi bằng anh để em ăn anh đi"

Mặt anh thoáng chốc nóng bừng lên anh thầm nghĩ sau cuộc nói chuyện vừa nãy tên này nói năng không kiêng nể gì thì phải. Không biết mình có yêu nhầm người không.

" anh tạm thời cứ nghỉ ở nhà đi không cần đi làm vội"

"được thôi"

   Nói xong anh buông đũa xuống để hắn dìu anh lên phòng.

Vào đến phòng anh

" sao em không về phòng đi ?"

" tối nay em ngủ ở đây không được sao?"

"tuyệt đối không"

Nghe anh nói thẳng thừng vậy hắn giả vờ làm nũng với anh.
Anh nhìn vào đôi mắt hắn mà không thể nào kháng cự được anh mắt chú cún đáng yêu trước mắt này được.

" thôi được rồi"

Được sự đồng ý của anh hắn vui mừng trèo thẳng lên giường ôm anh vào lồng ngực mình.

Được một lúc thấy anh yên tĩnh hắn gọi

" Chiến ca ..."

" hả???"

" Chiến ca "

"chuyện gì ???"

" Ca ca "

" rốt cuộc em sao vậy hả??"

" Khôngcó gì ,chỉ muốn nghe giọng anh trước khi ngủ thôi"

" vậy giờ vừa lòng chưa ? Mau ngủ đi mai còn đi làm"

Một lúc sau cả anh và hắn cùng nhau đi vào mộng đẹp.

____ hôm sau _____

Anh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào nơi hai con người vẫn ngủ ngon lành.

Anh khẽ mở mắt thấy hắn vẫn đang ngủ.

Anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn ,từng đường nét trên khuôn mặt được anh khắc sâu vào tâm trí.

" anh sờ đủ chưa ?"

Hắn đột ngột mở mắt khiến anh thoáng đỏ mặt định rút tay lại thì hắn cầm lấy bàn tay anh kéo lại đưa lên chạm vào môi mình.

"chào buổi sáng"

"chào...chào buổi sáng "

Anh ngượng ngùng thu tay về còn hắn thì lại vui vẻ mỉm cười.

"em mau dậy đi để còn đi làm chứ"

"em nghĩ lại rồi nên nghĩ ở nhà với anh"

"không được em là chủ tịch thì phải làm gương cho người khác chứ"

" đi mà anh chỉ lần này thôi mà"

Vương làm nũng của chúng ta đã thành công thuyết phục Tiêu dễ dãi cho ở nhà.

Và thế là ngày nào hắn cũng làm nũng để được ở nhà.

___ một tuần sau ____

Anh đã hoàn toàn đi lại bình thường vì vậy hắn quyết định đưa anh đi chơi một ngày.

Anh nói muốn đi khu vui chơi hắn liền đồng ý.

Đi xem phim hắn cũng đồng ý.
Chỉ cần anh nói hắn đều đồng ý.
Anh muốn ăn gì hắn cũng chạy đi mua mà hành động thân mật của hai người lọt vào mắt của người nào đó đang theo dõi hai người.

Phải đó là Tô Nhã lúc sáng khi hai người ra khỏi nhà đúng lúc cô ta tới thấy vậy cô ta liền bám theo và khỏi phải nói một màn phát cẩu lương đều được cô ta nuốt hết ,đến nỗi sắp nghẹn mà chết rồi.

Cô ta ầm thầm lấy điện thoại gọi cho ai đó, gọi xong anh mắt cô ta nhìn hai người có chứa nhiều sát ý.

Hai con người không biết gì kia vẫn vui vui vẻ vẻ mà đi đây đi đó. Kết thúc ngày chơi vui vẻ hai người trở về mà không biết ở nhà đang có hai bà mẹ ngồi nói chuyện ăn ý với nhau.

Vừa bước vào nhà hai người đều mở to mắt nhìn về phía hai người phụ nữ kia

" mẹ/mẹ"

Hai bà mẹ thấy con trai mình về thì vui vẻ mỉm cười với nhau.
Mẹ hắn lên tiếng trước

"khụ ,là vầy mẹ với dì Lâm đến thăm các con xem hai đứa ra sao mà giờ nhìn hai đứa như vậy thì có vẻ tình cảm tốt nhỉ???"

Vương Nhất Bác :" tình cảm tụi con vẫn luôn tốt mà"

Trả lời xong hắn nhận được bàn tay anh đặt ở eo mình nhéo một cái. Bị nhéo hắn liền ngộ ra mình vừa trả lời.

Hai bà mẹ thấy vẻ mặt hoảng hốt của hai đứa con trai nhà mình thì cười ra tiếng.

Mẹ anh nói:" Chiến à con không cần phải như vậy chuyện hai đứa bọn ta đều biết cả"

" hả???"

Giờ thì cả hai người con ngạc nhiên hơn cả khi thấy động đất.

"nếu không phải mẹ kêu con tới đây thì con cũng không gặp lại được Nhất Bác đâu , không tính cảm ơn mẹ hả"

Anh nghe được câu này thoáng đỏ mặt nhìn hắn.

" nếu mẹ và dì Vương biết rồi vậy hai ngươi đừng ngăn cản tụi con là được"

" trời Chiến con nói cái gì đó dì với mẹ con làm gì cổ hủ vậy đâu"

Thấy mẹ hắn nói vậy cả anh và hắn đều vui mừng nhìn hai người nhận thấy hai bà mẹ ko ngăn cản mình thì tâm trạng vui lên.

Nói chuyện với hai bà mẹ một lúc hai người xin phép lên phòng trước.

Tối đó có hai con người nhìn nhau cười ko ngớt đến khi ngủ trên khuôn mặt vẫn vương nét cười.

_____________________________

# vở kịch nhỏ
Mẹ YB : chị có thấy hai đứa nó phát triển chậm quá rồi ko
Mẹ XZ : nếu chị muốn chúng ta hợp tác để chúng nó phát triển nhanh là được
Mẹ YB : quả nhiên là bạn tốt chị hiểu ý tôi ghê.
( Hai bà mẹ nhìn nhau cười đầy mùi nguy hiểm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro