9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi hắn thức dậy không thấy người bên cạnh đâu liền từ từ ngồi dậy đi xuống nhà.

Dưới nhà anh đang bê từng món ăn lên bàn chờ hắn xuống.
Hai người vui vẻ cùng nhau ăn sáng.

Hôm nay anh được nghỉ nên không cần phải đi làm còn hắn thì do nghỉ quá nhiều nên công việc chất đống cần hắn xừ lí.

"anh có cần em kêu người lái xe đưa anh đi không ?"

" không cần anh sẽ đi với Trác Thành"

"vậy anh chú ý an toàn đó"

" em đừng lo xe có cán anh cũng không chết đâu"

" sao anh lại nói vậy chứ , như vậy rủi lắm "

"anh muốn biết ai đó có lo lắng cho anh không thôi mà"

Cuộc nói chuyện qua đi hắn đi làm anh cũng gọi điện cho Trác Thành tới đón.

Anh không biết rằng nguy hiểm đang đợi chờ anh là sự thật chẳng qua nó không phải là xe cán như anh đã nói.

Hai người rời đi cũng có một chiếc lạ đi theo sau xe anh.
Trong xe anh:" Tiêu Chiến à sao tôi cảm giác chiếc xe kia đang theo dõi chúng ta nhỉ ???"

" sao có chuyện đó được chắc là chỉ trùng hợp thôi, nay đi đâu đây ???"

" vậy cậu thích đi đâu???"

"hay đi mua chút đồ đi"

"để làm chi "

" tôi muốn mua ít đồ về nấu cho Nhất Bác"

"ha , nhắc tới mới nhớ không ngờ luôn mới đầu còn ghét nghười ta mà"

" hiểu lầm thôi"

Hai người đi thẳng tới siêu thị sau khi mua xong anh và Trác Thành đi thêm vài nơi nữa rồi ra về.

Đến nơi anh xuống xe tạm biệt Trác Thành.

Xe cậu vừa khuất anh định mở cửa vào thì từ đằng sau anh có người dùng khăn tẩm thuốc mê anh. Người này sức lực lớn anh không chống cự được dần dần mất ý thức, anh được chúng đưa lên xe.

___ ở công ty ___

Hắn đang vùi dập đầu vào công việc, xem đủ loại giấy tờ văn kiện hết ký rồi lại lật tóm lại là thời gian ngẩng đầu cũng không có.

Thời gian dần dần trôi đi cho đến khi hắn nhận được điện thoại của bác vương.

" alô cậu chủ à cậu Tiêu xảy ra chuyện rồi"

Nghe bác vương nói anh hoảng hốt hỏi lại bác vương:

" anh ấy xảy ra chuyện gì vậy ???"

"tôi cũng không biết lúc đó vì có việc nên tôi đi ra ngoài lúc về dì giúp việc có nói là thấy nhiều đồ ăn mới rơi ở trước cửa, lúc đó cậu Trác Thành lái xe tới nói cậu Tiêu để quên điện thoại trên xe nên đem trả ,cậu ấy thấy mấy túi thức ăn đó thì nói là của cậu Tiêu nên tôi gọi điện báo cho cậu."

Nghe xong một loạt này hắn nắm chặt điện thoại trong tay.

Vừa tức tốc xuống nhà xe thì điện thoại có tin nhắn gửi đến ,được gửi đến là mấy tấm hình chụp anh bị trói trong một căn phong tồi tàn ,thấy tấm hình đó anh bấm điện thoại

"aizya Nhất Bác à sao anh gọi cho em vậy ,nhớ em rồi sao?"

"cô đã làm gì anh ấy ???"

" à ha em chỉ tiếp đãi anh ta một chút vì những việc anh đã làm với Tô thị thôi mà"

"mọi việc không liên quan đến anh ấy cô không cần lôi anh ấy vào "

"không liên quan ? Sao mà không liên quan được nếu không phải tại hắn ta anh vẫn ở bên cạnh tôi nếu không phải tại hắn tôi cũng không như bây giờ không còn gì cả. Nếu anh muốn cứu anh ta thì tới địa chỉ tôi gửi đi nhớ kỹ đi một mình"

Cô ta tắt máy một lát sau địa chỉ được gửi tới cho hắn. Nhận được địa chỉ hắn tức tốc lái xe tới đó.

Trên đường đi hắn gọi cho mẹ để nhờ mẹ thông báo cho mẹ anh và sẵn tiện gọi cho cảnh sát.

Một lát sau hắn đã tới nơi anh đang bị giam giữ.

Bước qua cánh cửa anh thấy ả Tô Nhã và vài tên thuộc hạ đang ở cạnh anh.

Anh thấy hắn xuất hiện liền ngạc nhiên muốn mở miệng nói không cần lo cho anh nhưng lại không thể nói câu nào cả.

Bọn chúng thấy anh lộn xộn một tên ở gần đó lấy chân đạp vào bụng và đấm anh một cái.

Hắn thấy bọn chúng động vào anh thì tức điên lao tới chỗ anh.
Mấy tên thuộc hạ nhận được lệnh của ả xông lên chặn hắn lại.

Mấy tên cao to xông lên nhưng cũng ko cản được anh ả thấy vậy liền tức điên lên.

" nếu anh chống cự thì nó sẽ chết chắc"

Nghe thấy tiếng ả hắn nhìn về phía anh thấy ả chĩa súng về phía anh.

Hắn lo sợ dừng tay lại để mặc bọn chúng đánh.

Thấy hắn vì mình mà bị như vậy anh khóc ,khóc vì hắn cô ta thấy vậy nói

" sao cảm thấy thế nào người yêu bị đánh trước mặt mình chắc cảm thấy đau lắm ha. Muốn nói gì trước khi chết không"

Ả đưa tay bỏ băng keo bịt miệng anh nãy giờ. Được giải thoát anh lập tức gò lên :"cô mau kêu họ dừng tay lại "

" nghĩ tôi ngu sao sao tôi phải dừng ???"

"sao cô ko nghe tôi vậy hả ??? Mau thả tôi ra cô nghe không mau thả tôi ra"

Anh vừa nói vừa khóc lóc cầu xin cô ta dừng tay lại.

Ả ta như nghĩ ra gì đó liền cởi trói cho anh. Anh được cởi trói liền lập tức chạy tới chỗ hắn. Vừa đưa tay ra đỡ hắn ả ta chĩa súng vào anh ' bùm ,bùm ' hai tiếng súng vang lên.

Một tiếng là ả ta bắn nhưng được hắn chắn cho anh nên bị trúng đạn ở vai.

Tiếng còn lại là cảnh sát bắn vào ả ,cảnh sát tới lũ thuộc hạ cũng bị cảnh sát khống chế

"hức ,Nhất Bác à sao em lại chắn cho anh chứ lẽ ra anh nên là người trúng đạn mới phải ,hức"

"anh đừng khóc nữa mà em cũng không sao ngược lại nếu anh trúng đạn em sẽ rất tức giận bản thân mình vì không bảo vệ được anh"

" hức ,nhưng..."

"ngoan đừng khóc nữa không sao đâu"

Anh nghe hắn nói không sao nhưng vẫn không kìm lòng được trên đường tới bệnh viện anh vẫn khóc.

Khi hắn được băng bó xong anh vẫn ở bên cạnh hắn tiếp tục nức nở hắn thở dài

" sao anh cứ khóc hoài vậy ?"

"hức ,tại...tại nếu em bị thương nặng hơn bây giờ thì anh sẽ ra sao"

"nhưng chẳng phải em vẫn ở bên cạnh anh sao ,em là người của anh sẽ bảo vệ anh nên sẽ không bỏ anh mà đi đâu"

"em nói phải giữ lời em là của anh không được bỏ anh, hức "

Hắn dùng tay không bị thương ôm anh vào lòng.

Khi hai bà mẹ tới thấy cảnh hai đứa con mình ôm nhau nhìn trông thật cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro