Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vương Nhất Bác đang tắm!

.

Vừa mới hoàn thành một đề án thiết kế, ung dung thoải mái tắm một cái, thật sự là một chuyện vô cùng tốt đẹp của đời người nha.

- Người đẹp a~~ đang ở nơi đâu .... ứ ư... người đẹp ơi.... Xin hãy ứ ư... từ trên trời rơi xuống đây à á a........

Bồn tắm to thật to, phòng tắm ấm thật ấm, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt. Mơ màng lim dim, cậu híp mắt cười sung sướng.

- Người đẹp đến đây đi nào! Hí hí....

.

.

Tiêu Chiến đang lúc rơi xuống giữa không trung, bỗng cảm thấy tiếng gió bên tai nín bặt, trên người không có cảm giác đau đớn. Tiếp đó một màn sương mù ập tới, tiếng hát quỷ dị vang lên đứt quãng.

- Người đẹp a~~ đang ở nơi đâu .... ứ ư... người đẹp ơi.... Xin hãy ứ ư... từ trên trời rơi xuống đây à á a........ hí hí.....

Y siết chặt Huyền Kiếm đang cầm trên tay, giương mắt nhìn.

Xuyên qua màn hơi nước dày, y bắt gặp một nam tử trẻ tuổi đang nằm lệch trong nước, bộ dạng lờ đờ hát. Tiếng hát... thật là không dám khen.

Vương Nhất Bác đang ngâm mình thật vui vẻ, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng đen chợt xuất hiện bên cạnh, kinh ngạc quay phắt lại nhìn.

Là một thanh niên trẻ, diện đồ đen từ đầu đến chân, trên tay cầm một thanh... hử... kiếm? Thoạt nhìn chính xác là kiếm chứ gì? Còn cả cách ăn mặc...

- Này anh kia, anh vào đây bằng cách nào?

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

- Nơi này, chính là Hoàng Tuyền?

Vương Nhất Bác nghe không rõ, hỏi lại.

- Anh nói gì?

Tiêu Chiến lại dò xét.

- Vị công tử này có phải là... Diêm La Vương?

- ...

Khóe miệng Vương Nhất Bác giựt giựt.

- Anh nói gì?

Tiêu Chiến nhíu mày suy tư, đưa tay sờ mạch đập của chính mình.

- Ta vẫn còn sống...

- Dĩ nhiên!

Vương Nhất Bác kéo vội một cái áo choàng trắng dài phủ lên người, vọt ra khỏi bồn tắm.

- Anh còn chưa trả lời tôi, đây là nhà tôi, anh vào bằng cách nào? Trèo cửa sổ?

Tiêu Chiến hoang mang tiêu hóa lời nói của Vương Nhất Bác, do dự tự giới thiệu.

- Tại hạ Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác trừng y.

- Là thời đại nào rồi, đừng có bày đặt nói chuyện cổ lỗ như vậy!

Tiêu Chiến tức thời trầm mặc, cũng không hiểu rõ được ý tứ mà cậu muốn nói, liền giải thích.

- Tại hạ rơi từ vách núi xuống, không hiểu sao lại rơi xuống nơi này.

Y thoáng nhìn xung quanh.

- Xin hỏi công tử...

Đầu đau nhức, Vương Nhất Bác lại ngắt lời y một lần nữa.

- Stop here!! Cho xin đi, nói dối cũng phải nói cho đáng tin một chút chứ! Nơi này là Thượng Hải! Thượng Hải! Ok? Ở đâu ra vách núi, hửm? Anh tưởng là đóng phim sao? Hơ.. lại nói tiếp, cách ăn mặc của anh....

Cậu đứng chống nạnh, quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới thật cẩn thận.

- A, cậu là đang cosplay hay là đang trên đường đến phim trường thì ghé qua đây vậy?

Tiêu Chiến nghe không hiểu gì hết, tiếp tục trầm mặc.

- Sao không trả lời?

Tiêu Chiến cười khổ.

- Những lời công tử nói... có chút tối nghĩa, tại hạ hổ thẹn, không hiểu ý của công tử, cũng không biết phải trả lời ra sao.

- .....

Mắt Vương Nhất Bác trợn trắng.

- Tôi nói, anh cũng nhập vai quá đó hả? Nói chuyện bình thường có cần phải dùng từ ngữ văn vẽ như vậy không nha?

Tiêu Chiến chút hiểu chút không, lại im lặng.

Vương Nhất Bác đảo tròng mắt.

- Nơi này gọi là Thượng Hải.

Đưa tay lên làm một động tác biểu tượng.

- Thượng trong "thượng hạ", hải trong "đại hải". Anh, hiểu rồi chứ?

Vào cái tình huống kỳ quái khó tin như hiện tại, Tiêu Chiến lại đột nhiên rất muốn cười. Khi người đối diện khoa tay múa chân, cái miệng nói chuyện cũng chu ra diễn tả lời mình nói, quả là một người thú vị.

Y nhìn nhìn cái ao đầy nước bên cạnh. Gọi chỗ ở của mình là Thượng Hải? Biển này... Y mỉm cười.

- Công tử thật khí phách.

Vương Nhất Bác lần theo tầm mắt của y, vừa nhìn liền biết ngay y nghĩ gì, khuôn mặt lập tức méo xệch.

- Đây không phải... Chậc, cái bồn đó không phải biển! Thượng Hải, là...là tên thành phố tôi đang sống, nơi này là nhà tôi, không, nơi này là phòng tắm nhà tôi, hiểu chưa?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Công tử nói chuyện bình thường là được, không cần phải trang trọng quá.

Khóe miệng Vương Nhất Bác giựt giựt lần thứ hai.

- Đệt! Là ai đang giỡn vậy? Nhìn bộ dạng anh lịch sự nhã nhặn thế này, cũng không giống kẻ trộm. Nói, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà tôi làm cái gì?

Lông mày giương lên, cậu cười xấu xa.

- Không phải vì thấy ngoại hình tôi anh tuấn tiêu sái, sạch sẽ lịch sử, vai u thịt bắp sự nên thầm thương trộm nhớ đó chứ, hửm? Nếu không vì sao lại chọn đúng lúc tôi đang tắm mà xông ra, hả?

Lần này lời nói tương đối dễ hiểu, Tiêu Chiến thận trọng lắng nghe, đại khái cũng nắm được ý nghĩa, không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tại hạ khi nãy vừa giải thích rồi...

Y suy nghĩ một chút, rồi cũng không nói tiếp được nữa.

Suy bụng ta ra bụng người, mặc cho là người nào đi nữa, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, lại còn nói cái gì vừa rơi từ vách núi xuống, nhất định cũng không ai tin. Dù rằng, đó là sự thật.

Vương Nhất Bác thấy y không nói lời nào, hỏi tiếp.

- Anh giải thích cái gì?

Tiêu Chiến thở dài.

- Tại hạ không thể giải thích.

Vì thế, Vương Nhất Bác thực hết biết nói gì, chỉ vào mũi mình, dò xét.

- Anh biết tôi là ai không?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Lần đầu gặp mặt, tại hạ làm sao biết được tên họ của công tử?

Cả chân mày, cả tóc của Vương Nhất Bác liền nhảy dựng lên.

- Anh không biết tôi là ai, lại chạy đến nhà tôi, còn mang theo cả...

Cậu trợn mắt nhìn thanh kiếm trên tay của Tiêu Chiến.

- Hung khí! Anh định giết người cướp của? Tôi nói cho anh biết nhé, giờ là xã hội có pháp chế, không còn thịnh hành cái kiểu này nữa đâu nhé! Hơn nữa...

Trong miệng cậu "hú hú" hai tiếng, bày ra bộ dáng thủ thế kinh điển của Lí Tiểu Long.

- Ông đây từ hồi học cấp 2 đã được xưng tụng thiên hạ vô địch rồi đó, hừ hừ, tiểu tử nhà ngươi, còn non nớt lắm!

Tiêu Chiến nhìn động tác của cậu, nhìn thế nào cũng thấy rõ là đang phô trương thanh thế. Người này hô hấp lộn xộn lại nặng nề, e là cả nửa phần nội lực cũng không có. Tư thế kia, là muốn hù dọa y, hay là có ẩn ý gì khác? Tình huống hiện tại thật quỷ dị, y quyết định thử xem, liền phi thân một chút, tiến lên phía trước.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy người trước mặt nhoáng một cái, ngực mình bỗng có cảm giác vừa bị điểm thật nhẹ. Vốn định buông bàn tay đang giơ phía trước xuống để động đậy vài cái, lập tức phát hiện không thể cử động được. Lại nhìn sang Tiêu Chiến, thấy người ta vẫn đứng ở chỗ cũ, cứ như là chưa từng di chuyển vậy.

- Thật xin lỗi

Khuôn mặt Tiêu Chiến tràn đầy hối hận.

- Tại hạ không biết công tử thân vô nội lực, thật là mạo phạm.

Nói xong, lại nhoáng lên cái nữa.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới có thể cử động. Cậu giật mình, tay chân run lên.

- Đây... Đây là, điểm huyệt?

Tiêu Chiến nhẹ vuốt cằm.

- Nghĩa là công tử không phải người trong giang hồ, hẳn là đang ẩn cư tại nơi này. Tại hạ lỗ mãng rồi...

Vương Nhất Bác tạm thời ném vấn đề điểm huyệt gì đó sang một bên, đau đầu nói.

- Tôi tên Vương Nhất Bác, anh gọi tôi Vương Nhất Bác hay Nhất Bác là được rồi, đừng luôn miệng công tử này công tử nọ mãi.

Lại vung tay chỉ vào y.

- Anh cũng đừng có mà xưng một tiếng tại hạ, hai tiếng cũng tại hạ miết! Nói chuyện rõ ràng chút đi!

Tiêu Chiến im lặng một lát.

- ...Vương huynh, thật xin lỗi. Tại hạ vào lầm quý cư, giờ sẽ rời đi ngay lập tức.

- ...

Vương Nhất Bác im lặng nhìn trời. Tại hạ, tại hạ cái mông nè!

Tiêu Chiến nói xong, liền xoay người đẩy cửa.

Cửa không mở.

Y đem thanh kiếm đang nằm trong tay phải chuyển sang tay trái, thử kéo cánh cửa.

Cửa vẫn đóng chặt như cũ.

Vương Nhất Bác đứng đó quan sát 3 phút, nhìn y cứ xem cánh cửa nhà tắm như cơ quan mà nghiên cứu rồi lại nghiên cứu. Rốt cuộc không nhịn được đành tiến lên đẩy y ra.

- Đây đây, làm cho.

Rút cái chốt nhỏ trên cánh cửa, đẩy cửa ra.

Cửa mở.

Cậu tránh sang một bên.

- Nè!

Tiêu Chiến không biểu tình gì đặc biệt, yên lặng gật đầu cám ơn. Vừa đi ra ngoài xong, tức khắc ngây người.

.

.

=== Hết chương 1 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro