Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa ra, y không tin vào mắt mình.

Không có non xanh nước biếc, không có vách núi hiểm trở. Nơi này hoàn toàn không giống chút nào với tưởng tượng của y.

Vuông vức, vuông vức, vuông vức, tựa hồ hết thảy đều là hình vuông.

Y chú ý tới hồ cá đặt trên bàn, không biết là làm từ chất liệu gì, lại có thể nhìn rõ những con cá màu đỏ mập mạp phe phẩy đuôi bơi xuyên qua những cành thủy thảo trong nước.

Vương Nhất Bác tựa vào cạnh cửa, sờ sờ cằm lún phún râu chưa kịp cạo.

Ngay cả cửa phòng tắm cũng không biết mở. Không phải chứ?

Cậu đột nhiên nghĩ ra, người này, đừng nói đầu óc có vấn đề nha? Vừa nghĩ vậy, cậu liền thông suốt hết thảy. Giờ đây xã hội tràn đầy bệnh, nhất là những bệnh thần kinh. Cậu thanh niên này, có lẽ là mắc chứng vọng tưởng cộng thêm thiểu năng kém trí rồi!

Lúc này, Vương Nhất Bác chợt để ý đến tấm thảm.

- Á!!

Cậu nhanh như chớp vọt ra cửa, lấy một đôi dép lê, lại vọt về trước mặt Tiêu Chiến, thả dép xuống.

- Đây đây đây, anh đổi dép trước đi! Thảm của tôi ơi!!!!

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn xuống trên mặt sàn đỏ sậm xù lông in rõ những dấu giày sũng nước, lại bắt gặp Vương Nhất Bác ngồi xổm trên sàn ngửa đầu đau khổ nhìn mình, dáng diệu khóc không ra nước mắt, lập tức áy náy, vội ngồi xuống cởi giày.

- Thật xin lỗi, ta vô ý quá.

Vương Nhất Bác mang bộ dáng không thể tin nổi nhìn y thay giày. Đây là, đồ cổ? Thời này còn có người mang cái loại giày vải bố cũ kỹ xưa lắc xưa lơ này sao?

Nghiện cosplay cổ trang?

Nếu thần kinh đã có vấn đề, vậy không thể để anh ta rời đi như vậy được nha.

Kéo Tiêu Chiến đến trước sô pha, ấn vai cho y ngồi xuống.

- Anh ngồi một lát trước đã, tôi đi dọn dẹp phòng tắm và thảm một chút.

Tiêu Chiến lại đứng dậy.

- Vương huynh, tại hạ vẫn là đi trước tốt hơn, huynh từ từ làm.

Vương Nhất Bác vội kêu to.

- Anh đừng động đậy!

Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi, dừng lại động tác, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu.

- À...

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt to tròn đó, trong đầu nảy lên hình ảnh một con thỏ con giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu. Vương Nhất Bác có chút luống cuống, vò vò đầu.

- Việc này, anh còn nhớ số điện thoại của người nhà anh không?

- Người nhà?

Tiêu Chiến lặng đi, lại ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần hi vọng.

- Huynh đã gặp phụ mẫu và cửu cửu của ta?

Nếu như y có thể rơi từ vách núi xuống đây, biết đâu bọn họ cũng...

- Gì?

Vương Nhất Bác mờ mịt.

- Tôi làm sao đã gặp bọn họ được? Tôi chỉ muốn hỏi, anh có biết bây giờ bọn họ đang ở đâu hay không?

Tiêu Chiến cười khổ. Phải rồi. Người này vốn không quen không biết, sao có thể từng gặp cha mẹ và cửu cửu chứ? Lớn từng này rồi, mình vẫn còn ngây thơ như vậy?

Y chuyển tầm mắt, đáp nhẹ.

- Gia phụ gia mẫu sớm không còn tại thế nữa rồi.

- A, xin lỗi nha, tôi không nên hỏi.

Vương Nhất Bác áy náy nói, tiếp đó liền thầm rầu rĩ trong lòng. Hỏi cái gì cũng không ra, chỉ có thể tạm thời dàn xếp cho anh ta ở đây, sau đó thương lượng với tên họ Tống thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không sao, Vương huynh nếu không còn việc gì, tại hạ có thể rời đi rồi chứ?

- Không được.

Vương Nhất Bác ngăn lại, thấy Tiêu Chiến tỏ ý nghi ngờ, liền giải thích.

- Tôi là muốn nói, anh ăn mặc như vậy, còn mang theo... ờ... ừm.... kiếm, anh mà cứ như vậy ra ngoài thì sẽ bị cảnh sát bắt đó!

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu một chút.

- Kiếm này là do một vị hảo bằng hữu tặng, có gì không ổn?

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời không nói gì. Đệt! Râu ông nọ cắm cằm bà kia!!!

- Tiêu công tử à, ý của tôi là, người ở thành thị này, ra ngoài không thể mang theo kiếm. Nếu không, sẽ bị cảnh sát, không, bị quan binh bắt nhốt vào đại lao! Hiểu chưa?

- Quan binh?

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói.

- Bất luận là ở đâu, quan phủ luôn là lực lượng áp chế dân chúng.

Vương Nhất Bác vội nói.

- Đúng đúng đúng! Cho nên, anh là người vừa đến đây phải không? Mấy ngày tới, anh tạm ở nhà của tôi trước đã. Tôi sẽ tìm quan binh giúp anh làm một cái, ừm, giấy thông hành, thông quan văn điệp, thánh chỉ gì gì đó, rồi khi đó anh đi cũng không muộn, được không?

- Thánh chỉ?

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu.

- Huynh có quan hệ với hoàng thất?

Vương Nhất Bác vội xua tay.

- Tôi lạy anh, anh hai ơi! Là tôi nói nhầm được không? Dù sao cũng là mấy loại giấy tờ văn kiện gì đấy có cùng tác dụng đó thôi. Bởi vậy, anh ngồi xuống trước cái đã. Mời.

Tiêu Chiến yên lặng nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, đi dọn dẹp phòng tắm rồi tẩy thảm, sau đó vào phòng ngủ lấy ra một bộ trang phục thường mặc đưa sang cho Tiêu Chiến.

- Nè, anh thay quần áo trước đã. Vóc dáng chúng ta cũng xấp xỉ nhau, hẳn là anh mặc vừa.

Tiêu Chiến nhận lấy bộ quần áo, thuận tay đem thanh kiếm tựa vào tường, bắt đầu thoát y.

- Kiếm này là giả phải không?

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, cười hì hì hỏi.

Tiêu Chiến vừa cởi quần áo vừa hỏi.

- Giả?

- Ừ.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

- Tỷ như nói, chỉ có vỏ kiếm, còn thân kiếm thì rỗng.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, mỉm cười, cầm kiếm đưa sang cho cậu.

Vương Nhất Bác cười ha ha, đưa tay nhận kiếm.

Tiêu Chiến lại không buông tay, chỉ cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

- Không buông?

Tiêu Chiến buông tay ra.

- Cẩn thận.

Vương Nhất Bác cầm, nhưng sức nặng của thanh kiếm lại nằm ngoài dự đoán của cậu, tay nắm kiếm liền bị trì mạnh xuống, làm cậu mém rớt xuống giường.

Ngay lập tức, tay của Tiêu Chiến lại giữ trên thân kiếm, vững vàng.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, không tin mà cố dùng sức nắm kiếm lần nữa.

Tiêu Chiến cũng phối hợp, buông tay.

Vương Nhất Bác bặm môi giơ thanh kiếm.

- Không phải chứ, nặng đến vậy?!

Tiêu Chiến cười cười, xoay người nghiên cứu bộ quần áo kia.

.

Vương Nhất Bác đặt thanh kiếm tựa vào tường, nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Chiến cầm kiếm nhẹ như không, cảm thấy không phục. Người này nhìn dáng vẻ rõ là gầy gò, yếu ớt mỏng manh thế mà sức mạnh lại lớn đến vậy.

Khoan.... Sức mạnh lớn, lại mang kiếm. Phần tử nguy hiểm nha!!!

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, chỉ cho Tiêu Chiến cách mặc quần áo, rồi để lại y một mình trong phòng, còn cậu thì lẻn vào nhà bếp gọi điện thoại.

- A lô, Tống Kế Dương... Ai, tôi đang có việc tìm cậu này. Hôm nay nhà tôi không dưng xuất hiện một người, mặc quần áo cổ đại, còn cầm kiếm, đầu óc cũng có vẻ không được bình thường... Chậc, cách nói chuyện cũng rất văn vẻ mang theo ngữ khí của người xưa, thậm chỉ cả cửa phòng tắm cũng không biết mở. Đúng, phòng tắm nhà tôi chỉ là kéo sang bên cạnh là được rồi... Dù sao tôi vẫn thấy có thể là thần kinh có vấn đề...

Nói tới đây, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người.

- Tiểu Dương, cậu đợi chút. Á... Tiêu... hơ... Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến không nói gì, trên tay cầm theo thanh kiếm kia. Y thản nhiên nở nụ cười, lãnh đạm lại xa lạ.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến vừa nãy trong phòng ngủ, nụ cười của y, cũng rất nhẹ, nhưng vẫn lộ ra ấm áp.

.

.

.

=== Hết chương 2 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro