Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không buồn để ý Vương Nhất Bác, trực tiếp đi ra cửa.

Vương Nhất Bác nói nhanh vài câu nữa liền cúp máy, vội vàng rượt theo.

- Chờ đã, Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói trước đã. Tôi không phải đang nói anh... Ấy ấy, anh không cần nghiên cứu cái cửa, anh mở không ra đâu...

Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy cậu ra, liếc cũng không thèm liếc cậu lấy một cái.

- Tránh ra.

Thế rồi, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng như tuyết lóe lên, chứ không vang lên âm thanh gì. Mấy giây sau, cậu mới nghe "ầm" một tiếng, giữa cánh cửa chống trộm dày thật dày kia đã xuất hiện một cái lỗ to tướng hình chữ nhật, còn Tiêu Chiến thì cúi đầu xuống, chui ra cửa.

Vương Nhất Bác rõ ràng không thể nào tin được, kịch liệt dụi hai mắt mình, trợn hai mắt.

- Trời ơi, cửa nhà của tôi không phải đậu hũ đó chứ?

Rồi khi cậu kéo được hồn khỏi cơn ngẩn người về, lại rượt theo, ngoài hành lang đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến nữa.

Thật may, vừa qua góc phòng, cậu thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ. Y còn chưa thay quần áo, vẫn đóng bộ đen xì, xách thanh kiếm dài ngoằng như cũ, chân thì mang đôi dép lê màu vàng chói mắt.

Tiêu Chiến cũng rất kinh ngạc.

Từ cửa sổ nhìn ra, quả là độ cao ngoài sức tưởng tượng. Sao lại có người xây nhà ở nơi cao thế này? Đây là đỉnh núi chăng? Nếu đã vậy, nhảy thêm một lần nữa, sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, còn chưa kịp lên tiếng, tay phải người nọ đã mở bật cửa sổ, dài chân đưa ra ngoài định phóng xuống.

Cha mẹ ơi!!! Đây là lầu 18 nha! Không phải lầu một!

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cậu nhất định là có thiên phú của vận động viên điền kinh, vì cơ hồ ngay khoảnh khắc trông thấy Tiêu Chiến định nhảy xuống, mắt cậu cũng nhìn thấy bản thân đã níu chặt lấy tay phải y. Mọi việc gần như diễn ra với tốc độ ánh sáng!

- Làm ơn đi!!

Vương Nhất Bác dùng sức kéo Tiêu Chiến lên.

- Anh chán sống sao?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu.

Khoảnh khắc trước khi rớt xuống vực, y cũng đã từng nắm chặt tay của Tuyên Lộ như vậy, có điều, kết quả bọn họ đều rơi xuống cả.

Vốn không quen biết nhau, lại còn nói những lời như vừa nãy... Vương Nhất Bác, huynh cứu ta làm gì?

- Buông tay.

Y nói với thần sắc dửng dưng không đổi.

- Nếu tôi mà buông tay thì tôi là đầu heo!

Vương Nhất Bác liều mạng kéo người lên trên, nhưng Tiêu Chiến cố tình lấy tay chống tường, khiến cậu có kéo như thế nào cũng không nhúc nhích.

- Tiêu Chiến đại ca! Là tôi sai tôi có lỗi, tôi xin lỗi anh, anh muốn đánh muốn chém tùy anh. Trước tiên anh lên đây nói chuyện đã được không? Tôi cầu xin anh đó được chưa? Đại ca ca!!

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cảnh vật mơ hồ phía dưới.

- Tại hạ sống chết ra sao cũng không liên quan tới công tử. Nếu công tử cứ chấp mê bất ngộ, tại hạ đành không khách khí.

- Hứ!

Vương Nhất Bác cáu rồi nha.

- Con mẹ nó! Rốt cuộc là ai chấp mê bất ngộ vậy? Anh có biết là nếu tôi buông tay thì anh sẽ mất mạng ngay không? Là tôi có bệnh thần kinh tôi không bình thường, đầu óc tôi bị nước vào bị động kinh được chưa? Người còn sống không phải là quan trọng hơn hết thảy sao chứ? Anh đường đường là một chàng trai cao lớn từng này, cần chi tính toán chi li như vậy!

Tiêu Chiến cúi đầu đáp.

- Sống có gì vui, chết có gì khổ. Cả một kiếp người, bất quá chỉ là mây bay một thoáng. Nếu công tử không buông tay, kiếm của tại hạ sẽ không lưu tình.

- Anh!!

Vương Nhất Bác nắm càng thêm chặt.

- Vậy anh cứ chém đứt tay tôi đi, nếu không cả đời này tôi sẽ chẳng thể ngủ yên!

Sao có thể chém được đây? Tiêu Chiến cười khổ, người này, chung quy là người tốt. Thôi, thôi, thôi. Có nhảy cũng không gấp.

Chân y đạp nhẹ vào tường một cái, tung người lên, dễ dàng nhảy qua cửa sổ vào trong.

Vương Nhất Bác xoa hai tay lại với nhau, thở gấp, tựa lưng vào cửa sổ, chắn giữa cửa sổ và Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, Tiêu tiên sinh, Tiêu tổ tông, tôi xin lỗi! Xin ngài rủ lòng thương xót, đừng tìm cái chết được không vậy?

Tiêu Chiến thở dài một chút.

- Tại hạ vừa ngã xuống vách núi không lâu, coi như đã chết một lần. Nếu nhảy thêm lần nữa, biết đâu sẽ được bình an. Sống chết của tại hạ không liên quan công tử.

Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng, đã nghe được thang máy "Đinh" một tiếng.

Hai người cùng nhìn ra, người vừa đến mặc một bộ trang phục thường nhật, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, vẫy vẫy tay.

- Ủa, Vương Nhất Bác? Sao lại đứng ở cửa? Chờ nghênh đón tôi sao?

Khuôn mặt Vương Nhất Bác méo xệch.

- Tiểu Dương, có người muốn nhảy lầu. Tôi hết cách rồi.

Tống Kế Dương hướng sang Tiêu Chiến "nhìn" một cái, hắn nhớ rõ lúc nãy Vương Nhất Bác có nhắc trong điện thoại, người kia dùng từ giống người cổ đại, liền nói.

- Vừa nãy nghe Vương Nhất Bác nhắc tới huynh, Tiêu công tử. Tại hạ Tống Kế Dương.

Tiêu Chiến có phần kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát hắn một lát.

- Mắt của Tống công tử phải chăng có tật?

Tống Kế Dương mỉm cười.

- Phải, mắt tại hạ nhìn không thấy. Tiêu công tử thật tinh mắt.

Tiêu Chiến hơi suy tư một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói.

- Tại hạ có hiểu biết về y thuật, nếu Tống công tử tin tưởng, không ngại để tại hạ bắt mạch một chút?

Tống Kế Dương có phần bất ngờ, nhưng cũng rất vui vẻ đáp ứng.

- Được, chúng ta vào nhà nói chuyện vậy.

Vương Nhất Bác bị bỏ mặc một bên, lúc này mới nhớ đến cửa chống trộm nhà mình.

- Suỵt! Tiểu Dương, cửa chống trộm.... bị anh ta lấy kiếm chém hư rồi....

- Chém?

Tống Kế Dương giật mình.

- Làm sao chém được chứ?

Vương Nhất Bác xua tay.

- Đó là sự thật á! Anh ta cầm kiếm vung trái vung phải, cái gì tôi cũng chưa nhìn rõ được, anh ta lại tung tiếp một cước, cánh cửa đã bị khoét.

Tiêu Chiến nhìn lại cửa phòng, cũng thấy áy náy trong bụng. Bất luận thế nào đi nữa, đối với người trước mặt đây, y hẳn là phải cảm kích chứ không nên tức giận, liền nhận lỗi.

- Tại hạ nhất thời xúc động, xin công tử thứ lỗi.

Vương Nhất Bác đã bị hành đến độ kiệt sức, chỉ có thể xua xua tay.

- Không sao không sao!

Nói xong liền đi vào trong mở cửa ra, dù gì cậu và Tiêu Chiến có thể tiến vào, chứ còn Tống Kế Dương không nhìn thấy gì, khá bất tiện. Mở cửa xong, lại nhớ đến chuyện Tiêu Chiến muốn nhảy lầu, cậu vội vàng trở ra đưa tay kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng người tránh thoát, nâng kiếm hỏi.

- Có việc?

Vương Nhất Bác túm phải khoảng không, gượng cười ngăn trước cửa sổ.

- Không việc gì không việc gì, anh vào trước đi.

Tiêu Chiến sâu sắc liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên thật nhẹ, lộ ra nụ cười nhợt nhạt thản nhiên.

- Đa tạ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của y, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm, cảm thấy cửa có bị chém thì cũng kệ đi, cuối cùng y đã không còn cười như khi nãy nữa.

Nhớ tới nụ cười lạnh lùng ấy, cậu cảm thấy trong ngực chua xót, có chút đau lòng.

.

.

.

=== Hết chương 3 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro