Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thời gian trôi đi từng ngày, rốt cuộc Tiêu Chiến đến năm 2020 này cũng được hơn hai tháng.

.

Một ngày, Tống Kế Dương điện thoại gọi Vương Nhất Bác đến phòng khám của mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Tống Kế Dương, lười biếng nói.

- Sao? Tìm tôi có việc gì vậy?

Tống Kế Dương đi thẳng vào vấn đề.

- Cậu và Tiêu Chiến, vì sao lại thành thế này?

Mắt Vương Nhất Bác thoáng xẹt qua một tia ảm đạm, ngoài miệng lại vui cười đáp.

- Cái gì mà vì sao lại thế chứ? Cũng vẫn ở chung thôi!

Tống Kế Dương hiếm thấy nổi giận, thế mà lại bùng phát.

- Vương Nhất Bác! Đừng có quanh co lòng vòng nữa! Cậu và Tiêu Chiến cả ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, có lời gì mà không thể nói? Nếu như cậu có thành kiến với anh ấy hoặc là cảm thấy trong nhà có thêm người không được thoải mái thì cứ nói ra cho rõ ràng! Nhà tôi cũng được, nhà Quách Thừa cũng được, hoặc không thì để Tiêu Chiến ra ngoài thuê nhà ở, chứ cậu đừng có mà giở mấy trò đùa cợt cáu kỉnh như vậy! Từ khi đi núi Vân Mộng về tới nay cậu giống như uống nhầm thuốc vậy, khiến Tiêu Chiến dạo này cũng không được vui vẻ, hỏi anh ấy cái gì anh ấy cũng không nói. Vốn dĩ không phải rất tốt hay sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu không đáp lời nào.

Tống Kế Dương không còn kiên nhẫn được nữa, mệt mỏi phất tay.

- Nếu không có gì thì cậu đi về đi! Tôi gọi điện kêu Tiêu Chiến dọn ra ngoài ở.

- Tôi thích anh ấy.

Vương Nhất Bác đột nhiên rầu rĩ nói.

Tống Kế Dương ngẩn người, cơ hồ hoài nghi bản thân đã nghe nhầm.

- Cậu nói gì?

Vương Nhất Bác lặp lại.

- Tôi thích anh ấy. Ngày đó ở núi Vân Mộng, tôi phát hiện mình đối với anh ấy có cảm giác...

- Cảm giác gì?

Tống Kế Dương truy hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy Vương Nhất Bác quả thật cần phải đi xem bác sĩ tâm lý rồi.

Vương Nhất Bác mờ mịt đáp.

- Chính là loại cảm giác của con trai đối với con gái đó, à không, con trai với con trai cũng có loại cảm giác này, tỷ như cậu và Hạo Hiên...

Tống Kế Dương nhịn lại, nhưng rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, đứng lên giận dữ vỗ bàn.

- Cho xin đi! Liên quan gì đến tôi và Hạo Hiên! Không đúng, đó là thái độ cậu thích người ta sao hả? Thiên tài mới biết được đó nghĩa là thích!!!

Vương Nhất Bác vô cùng đáng thương đáp.

- Tôi có biện pháp gì đây? Tiêu Chiến anh ấy không có cảm giác đó, nếu tôi thổ lộ, anh ấy còn không lấy kiếm bổ tôi ra mới lạ!!

Tống Kế Dương vô lực ôm trán.

- Tiêu Chiến là người tàn nhẫn độc ác đến thế sao?

Vương Nhất Bác thở dài, cuối đầu nói.

- Anh ấy không như thế. Tuy rằng tôi không biết rõ quá khứ của anh ấy, nhưng tôi nghĩ, hẳn anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, chuyện tốt, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xấu... đều có cả. Tuy rằng anh ấy đối xử người khác không quá nhiệt tình, kỳ thật, Tiêu Chiến là một người rất lương thiện, cũng rất cô độc.

- Có khi tôi... không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, vì sẽ cảm thấy đau lòng. Tôi muốn Tiêu Chiến có thể cười vui vẻ một chút, tôi muốn ôm anh ấy nói với anh ấy rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Chỉ là, tôi không dám nói. Tiêu Chiến, anh ấy là con trai, còn là một cậu con trai kiêu ngạo kiên cường như vậy, nếu tôi nói thế, hẳn anh ấy rất tức giận. Đạo sĩ à....

Cơ thể Tống Kế Dương chấn động một chút.

Khi còn rất nhỏ, hắn đã quen biết Vương Nhất Bác. Khi đó, hắn gọi cậu là "Điềm Điềm", cậu gọi hắn là "Đạo sĩ". Sau này, bọn họ quen biết Vương Hạo Hiên, quen biết Quách Thừa. Tiếp đó, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên lại tiến tới với nhau, cách xưng hô "Đạo sĩ" ấy dần dà trở thành đặc biệt chuyên dụng của Vương Hạo Hiên.

Ở trong xã hội này lăn lộn lâu như vậy, hôm nay, Tống Kế Dương bỗng phát hiện ra một sự thật mà hắn không muốn thừa nhận, rằng tuy hắn và Vương Nhất Bác vẫn là bạn tốt như cũ, nhưng rốt cuộc đã không có thể được thân thiết vô chừng mực như ngày thơ ấu nữa. Có lẽ, tình bạn đơn thuần như thế mới là bình thường. Nhưng giờ đây, hắn đột nhiên cảm thấy có chút cay đắng. Bất luận là bạn bè tốt đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng có một vách ngăn không thể vượt qua.

- Tôi không có ý gì khác.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, có lẽ là sợ hắn nghĩ nhiều, vội giải thích.

- Chỉ là thấy lâu lắm rồi không gọi cậu như thế, cũng đã lâu lắm không hề được nói chuyện một lần cho ra hồn với cậu.

Tống Kế Dương chậm rãi ngồi xuống, cũng nở nụ cười

- Điềm Điềm, chúng ta đều trưởng thành rồi.

- Ừm.

Vương Nhất Bác lim dim mắt.

- Nhớ hồi cấp hai, mỗi khi tôi thích cô gái nào, sẽ lập tức đi nói cho cậu nghe. Còn giờ, tôi thích Tiêu Chiến đã lâu như vậy, cũng không nhắc tới trước mặt cậu một lần. Đạo sĩ, tôi đã từng yêu vài lần, có điều lần này... không giống như trước. Tôi, dường như là đã giao trái tim cho anh ấy mất rồi. Tôi thật không ngờ, tôi sẽ...

Cậu tạm dừng một chút, rồi rõ ràng nói.

- Yêu một người con trai.

Tống Kế Dương vô thức khẽ gõ gõ ngón tay xuống bàn, đây là hành động thường thấy ở hắn khi gặp phiền muộn.

- Tôi cũng thật không lường được. Điềm Điềm, Tiêu Chiến không phải là dạng người tùy tiện, nếu như cậu không phải là thật lòng muốn chung sống cùng anh ấy cả đời, vậy thì, cậu đừng có trêu chọc người ta. Anh ấy cũng là bạn của tôi, tôi không muốn anh ấy sẽ bị tổn thương vì cậu.

Vương Nhất Bác cười chua chát.

- Tâm tình của tôi hẳn là cậu hiểu rồi. Yên tâm đi. Lại nói... mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ, Tiêu Chiến đích thực không nên ở cùng với tôi. Có điều, nhà của Quách Thừa bừa bãi như vậy, không thích hợp, chi bằng dọn sang chỗ của cậu? Chứ để anh ấy một mình ra ngoài thuê phòng, tôi không yên tâm. Thời buổi bây giờ ngươi lừa ta gạt, có rất nhiều việc mà anh ấy không thể đoán trước được đâu.

- Từ từ -- Tống Kế Dương ngắt lời cậu -- Cậu định sẽ lấy lí do gì kêu Tiêu Chiến dọn đi đây? Vương Nhất Bác, đừng nói với tôi là cậu không nhận ra, mấy ngày nay cậu đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy đã rất buồn khổ rồi. Chắn chắn Tiêu Chiến cảm thấy rằng bản thân đã đem đến nhiều phiền toái cho cậu.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu chậm rãi mở miệng.

- Tạm thời khoan nói với Tiêu Chiến cái gì hết, để tôi suy nghĩ đã. Tóm lại, chúng ta đều mong cho anh ấy được sống thật tốt thật vui vẻ.

Tống Kế Dương nhẹ giọng nói.

- Điềm Điềm, tôi cũng hi vọng cậu được sống thật tốt thật vui vẻ.

- Aiz, tôi thì không có vấn đề gì đâu.

Hai người phút chốc đều yên lặng lại.

Qua một lát, Vương Nhất Bác đứng lên.

- Cứ như vậy đi, tôi về đây.

Tống Kế Dương tựa người vào lưng ghế, không đáp.

Vương Nhất Bác đi rồi trở lại, tiến đến trước mặt anh, cười hì hì.

- Đạo sĩ, lại nói nữa, cậu không phải là bác sĩ tâm lý hay sao? Giúp tôi tham mưu chút đi, Tiêu Chiến có thể thích tôi hay không vậy?

Khóe miệng Tống Kế Dương hơi co giật.

- Vương Nhất Bác, cậu còn biết nói tôi là bác sĩ tâm lý à? Tôi không phải cố vấn tình yêu!

Vương Nhất Bác cười to.

- Có gì khác nhau đâu!! Tình yêu không phải cũng là một loại tâm lí quan trọng nhất của nhân loại hay sao nào?

Tống Kế Dương chớp chớp mắt.

- Một khi đã vậy, Vương tiên sinh, đến khám bệnh ở phòng khám của tôi phải trả phí rất đắt, xin đi đến chỗ thư ký mà đăng ký trước đã, ra cửa quẹo trái, tạm biệt không tiễn.

Vương Nhất Bác một tay đút túi một tay vẫy vẫy, cười rồi đi mất dạng.

- Tạm biệt, gặp lại sau!

.

.

=== Hết chương 11 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro