Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng khám của Tống Kế Dương, trên đường về nhà ghé qua siêu thị, mua thật nhiều đồ vật linh tinh.

Bất luận thế nào đi nữa, mấy ngày nay đích thực là đã bỏ mặc Tiêu Chiến, bây giờ còn định để anh ấy dọn ra nữa chứ. Đêm nay không được nói gì hết, chỉ chuyên tâm ăn một bữa ngon, tâm trạng vui vui vẻ vẻ mà trải qua buổi tối thôi.

Khi cậu về đến nhà, Tiêu Chiến đã đi vắng, chỉ để lại một mảnh giấy nói đi ra ngoài một chút.

Vương Nhất Bác không để ý đến. Trước tiên nấu thịt hầm cái đã, sau đó còn phải bận rộn lặt rau.

Hai tiếng sau, canh thịt hầm rốt cuộc đã được nấu ổn thỏa, mấy món khác cũng đều được sơ chế cả rồi, con cua lớn còn đang ngâm trong bồn có không khí. Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chưa về.

Vương Nhất Bác trốn ra ban công rút thuốc ra hút, cảm giác bất an dần nảy sinh trong lòng, vội lấy di động ra gọi ngay cho Tống Kế Dương.

Tiêu Chiến quen biết không được mấy người, những nơi có thể đi cũng rất ít, giờ này hẳn không phải là đang lang thang ngoài đường đó chứ?

.

.

Gác điện thoại rồi, cảm giác tức giận tồn lại sau cuộc đối đáp với Tống Kế Dương dần hóa thành bồn chồn và buồn bã. Cậu ít nhiều cũng đoán được đáp án của Tiêu Chiến là gì. Nếu vậy, đêm nay nhất định nói cho rõ hết đi. Như thế cũng tốt, không khiến cho Tiêu Chiến khó chịu thêm nữa.

Chỉ là càng nghĩ càng phiền, bỗng cảm thấy trên tay đau đớn bỏng rát một trận. Là do bất cẩn, để thuốc lá đốt đến ngón tay rồi.

Vương Nhất Bác đem tàn thuốc vứt vào gạt tàn, nghĩ thầm, không phải chứ, hút thuốc hơn nửa đời rồi, cư nhiên lại phạm vào một sai lầm sơ đẳng như vậy!

Sau đó, cậu trở vào nhà bếp bắt đầu xào rau, giữa bầu không khí mờ mờ khói tỏa, chuyên tâm cầm giá xốc qua xốc lại, cất giọng hát.

- Yêu ~~ phải một người ~ không ~ về nhà, chờ đợi ~ thời khắc ~ cánh cửa ~~ mở ra...ứ ừ... ú....

Sườn xào chua ngọt và cua, đậu hũ Ma Bà, gà rán, thịt sợi trộn dưa chuột và tiêu xanh, rau trộn cần tây cải trắng và chân vịt.

Bia, rồi có cả vang đỏ.

Bày đầy một bàn thức ăn, bảy người ăn cũng đủ. Vương Nhất Bác lại dùng dĩa đậy úp thức ăn lại, chuẩn bị để khi mở ra sẽ kinh hỉ một phen.

Kim đồng hồ điểm 8h, Tiêu Chiến vẫn chưa về.

Vương Nhất Bác khui lon bia, tự mình nốc vào, lại bắt đầu hừ hừ cười.

- Chát ~ đắng, hừm...dần dần tán ra, từng giọt từng giọt...

"Cạch" một tiếng, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, Tiêu Chiến mở cửa tiến vào.

Bốn mắt nhìn nhau, trong một thoáng, hai người đều có cảm giác tim đập mạnh và loạn nhịp.

Sau đó Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, mồm mép vẫn vô cùng thân thiết như ngày xưa.

- Ế... Tiêu Chiến anh về rồi, còn chưa ăn cơm phải không, tôi đi hâm lại thức ăn một chút.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn bày đầy trên bàn trà ngoài phòng khách thì vô cùng sửng sốt.

- Vương Nhất Bác......

Vương Nhất Bác như là không nghe thấy anh đang nói, bưng hai món vội chạy vào nhà bếp, giống như đang biểu diễn tạp kỹ yêu cầu cao độ vậy, đem cả những cái dĩa đang đậy ôm tất cả vào trong.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng hắn khuất trong phòng bếp, cúi đầu đổi giày xỏ dép lê, đi theo vào.

- Vương Nhất Bác....

- Tôi còn nhớ lần trước làm món sườn xào chua ngọt, anh rất thích ăn đúng không? Hôm nay tôi mua hơn hai cân đấy! Siêu thị nói rằng buổi chiều họ vừa giết lợn, còn rất tươi! Cam đoan anh ăn nghiện luôn!

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, ngắt lời không để anh nói tiếp.

- Sao cậu nấu nhiều món vậy?

Tiêu Chiến nhìn lại bàn, nghi hoặc hỏi.

- Có khách sao?

Vương Nhất Bác đem đồ ăn đã hâm nóng dúi vào tay anh.

- Không có không có. Đây đây, đem đặt ra ngoài đi, lập tức ăn cơm được ngay đây.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, trong lòng như hiểu ra được điều gì, yên lặng bưng thức ăn đi ra.

Hai người phối hợp, rất nhanh thì tất cả các món đều được hâm nóng lại.

Vương Nhất Bác khui ngay hai lon bia, đưa cho Tiêu Chiến một lon.

- Đây, uống.

Nói xong ngửa đầu "ừng ực ừng ực" uống hết cả lon.

Tiêu Chiến uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn cậu, mày nhíu lại.

- Đừng uống vội như vậy.

Vương Nhất Bác không hề nghe vào tay, tiếp tục vơ lấy lon bia thứ hai, tay kia cầm đũa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

- Tay nghề của tôi không phải dễ dàng thi triển như vậy đâu, lần này ăn rồi lần sau không biết phải đợi đến bao lâu nữa.

Tiêu Chiến cầm chén né đi.

- Tôi tự gắp được.

Đôi đũa của Vương Nhất Bác ngừng giữa không trung, lẳng lặng tại đó không động đậy, sau đó cậu tự giễu cười một mình, đem thức ăn tự nuốt lấy.

Nhưng Tiêu Chiến lại thấy có chút mất tự nhiên.

- Tôi chỉ là.... không quen thôi...

Vương Nhất Bác cười.

- Không sao, không sao đâu! Tự anh gắp đi ha, thích món gì cứ ăn thoải mái.

Nói xong, lại tự mình ngửa cổ nốc bia.

Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay giữ lại cổ tay cậu.

- Bia không thể uống như vậy.

- Vậy phải uống thế nào?

Vương Nhất Bác hỏi lại, tầm mắt buông xuống nhìn vào bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình.

Tiêu Chiến để ý thấy ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng rụt tay về, cúi đầu thở dài.

- Cậu..... sao phải thế này....

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, tiếp đó ngón tay giơ đến bên môi, làm một động tác "suỵt".

- Hưm... đừng nói. Đừng nói gì cả. Tiêu Chiến, tối nay anh có thể trở về đây, tôi đã rất cao hứng rồi.

Trong mắt cậu, ẩn ẩn khát khao.

- Chuyên tâm ăn cơm, được không?

Hóa ra, Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất lại sợ hãi chuyện tình yêu, hóa ra, tình yêu có thể biến con người ta thành một kẻ nhát gan, hóa ra, tôi rốt cuộc vẫn luyến tiếc. Hãy để tôi được tựa lừa dối mình một chút, một chút thôi, một chốc lát cuối cùng này.

Tiêu Chiến trầm mặc, cúi đầu ăn cơm. Ở mấy tiếng đồng hồ trước, anh chưa từng nghĩ tới, chuyện Vương Nhất Bác lại ôm một hi vọng về tình cảm thế kia với mình. Anh vốn dĩ đã nghĩ, cho dù không phải là hảo bằng hữu như Uông Trác Thành, cũng sẽ là bạn thật lâu thật dài, cả đời không đổi. Nhưng mà, Vương Nhất Bác cần không phải quan hệ ấy, dù rằng cũng giống nhau, muốn được thật lâu, thật dài. Giữa thời đại xa lạ này, anh may mắn biết mấy khi gặp được Vương Nhất Bác và bằng hữu của cậu. Mà giờ đây, anh lại không biết phải đối mặt với sự may mắn ấy thế nào cho phải.

Vương Nhất Bác ăn được mấy miếng, rồi không thể ăn vào được nữa. Ngừng đũa, chậm rãi uống bia.

Tiêu Chiến làm sao nuốt trôi được nữa, buông đũa, nói rằng ăn rất ngon, trong lòng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu bây giờ.

Vương Nhất Bác nhìn thức ăn đầy bàn không vơi được món nào, "Ờ" một tiếng, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.

Tiêu Chiến liền đứng lên giúp một tay.

Hai người đồng thời cùng chụp lấy một cái bát, rồi đồng thời cùng rụt tay về, giữa lúc nhoáng một cái, canh trong bát đổ ào ra bàn.

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến nói xong, vội vàng xoay người đi tìm khăn lau. Khi trở lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ngây người như cũ ở trước bàn, ngơ ngác nhìn vào vệt canh trên bàn, khóe mắt thế nhưng có một tia trong suốt.

Vương Nhất Bác như ý thức được điều gì, lập tức xoay đầu về hướng nhà bếp mà đi, cũng không để ý chuyện mình nói ra mâu thuẫn câu trước câu sau.

- Tiêu Chiến, anh khoan dọn dẹp, tôi còn chưa ăn xong.

Rồi trở lại cầm trên tay một chai rượu, trên mặt cười đến sáng lạn, nhìn không ra nửa phần thương cảm.

- Hà, tôi cư nhiên phát hiện cái này, một chai rượu thượng hạng nha, anh muốn uống thử một chút không?

Tiêu Chiến cơ hồ hoài nghi, có phải giọt lệ nhìn thấy khi nãy có phải là do bản thân bị ảo giác hay chăng? Con người luôn thần thái hào hứng trò chuyện không ngừng mặt mày hớn hở Vương Nhất Bác này, sao có thể rơi lệ? Anh chậm rãi ngồi xuống.

- Không được. Cậu nãy giờ không ăn được mấy miếng, đừng uống nữa.

Vương Nhất Bác rót một ly, "cót" ực một ngụm.

- Khà, cay thật, quá sức cay!

Tiêu Chiến đè lại cổ tay của cậu.

- Vương Nhất Bác, cậu không được uống nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà nói.

- Tiêu Chiến, anh có say bao giờ chưa?

Cậu không đợi Tiêu Chiến trả lời đã nói tiếp.

- Khẳng định là không rồi. Tôi biết, anh nhất định sẽ không bao giờ uống rượu. Có điều, cảm giác say thật sự rất thoải mái. Lâng lâng như đang đi trên mây.... Có thể bay, bay, bay đến tận trời...

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đang cười. Nhưng, đó không phải là cái vẻ cười cười nói nói ngày thường, trong nụ cười này của cậu, ẩn ẩn ưu thương và thống khổ.

.

.

=== Hết chương 13 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro