Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Tiêu Chiến giờ chỉ toàn một mảnh mịt mờ.

Vương Nhất Bác không nên thế này. Vương Nhất Bác, người mà chỉ vừa gặp một lần liền thành thật đối đãi nhau. Vương Nhất Bác, người mà luôn tràn đầy tự tin, sang sảng phóng khoáng như ánh mặt trời... mới là Vương Nhất Bác.

Nếu như ở thời đại của anh, cậu hẳn sẽ là một đại hiệp, cứu người giữa lúc nguy nan, rồi sau đó hiên ngang mà đi, mặc người đàm tiếu.

Cậu giống như trong những ảnh động cậu làm vậy, con sư tử con cùng với con khỉ nhỏ mông đỏ thi đào giun, một con hạc toàn thân như tuyết trắng xem trận đấu ngày càng kịch liệt, rồi lại có một con thỏ nhỏ xinh đẹp cùng nhau đi tìm thuốc trị mắt. Sau đó, tất cả bọn họ đều hướng về phía ánh mặt trời ấm áp mà dần khuất dạng.

Vương Nhất Bác cần phải thong thả ung dung mà tiếu ngạo nhân sinh như thế.

Chứ không phải ảm đạm như trước mắt đây.

Cảm giác chua xót chợt dâng tràn trong lòng, cả trái tim như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Rất đau. Còn đau hơn cả khi anh nghĩ rằng bản thân đã đem đến bất tiện và phiền toái cho Vương Nhất Bác bội lần.

- Vương Nhất Bác.

Anh khép mắt lại, bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu vẫn không buông ra.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp.

- Tôi nghe. Mỗi một câu anh nói, tôi đều sẽ nghe... thật cẩn thận.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hệt như Vương Nhất Bác, cũng chăm chú nhìn trần nhà.

- Tôi từng thích một vị cô nương.

Cô nương.... Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong miệng ngập tràn đắng chát.

- Cô ấy nhất định là một người rất xinh đẹp lại dịu dàng rồi....

Tiêu Chiến phủ nhận.

- Không đâu. Tuy rằng nàng rất xinh đẹp, nhưng không phải là tiểu thư khuê cát. Võ công của nàng giỏi lắm, hơn nữa lại rất có tinh thần trượng nghĩa, là một hiệp nữ nổi danh trên giang hồ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.

- Cô ấy là thê tử của anh trước khi xuyên không sao?

Tiêu Chiến lại phủ nhận.

- Không. Nàng đã có ý trung nhân khác. Trượng phu của nàng, chính là vị huynh đệ tốt nhất của tôi.

- Người yêu nhất kết hôn, chú rể lại không phải mình.

Vương Nhất Bác làm một động tác cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt. Ghen tị thật là một con rắn độc, mỗi một vết cắn đều đau đớn triệt tâm can.

- Anh... có phải rất đau khổ không?

Tựa như tôi bây giờ vậy....

- Không quan trọng, đều đã qua cả rồi.

Tiêu Chiến vẫn không cúi xuống, Vương Nhất Bác không nhìn được biểu tình trên khuôn mặt anh.

- Tôi là muốn nói, tuy rằng tôi rất thích nàng, nhưng đối với nàng, lại không hề nảy sinh.... ừm .... dục vọng.

Đây là đang nói cái gì thế? Mình đã nghe sót điều gì sao?

Vương Nhất Bác lặng đi một chút, không kềm được lại đưa mắt nhìn anh. Tiêu Chiến đã nhanh chóng xoay đi nơi khác mất rồi, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy hai vành tai anh hơi đỏ lên.

- Tôi đã nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và Tống Kế Dương, cho nên....

Trong giọng nói của Tiêu Chiến pha lẫn sự xấu hổ, nhưng anh vẫn tiếp tục ngập ngừng nói hết.

- Tôi đã có học y thuật, biết cảm giác các cơ quan như thế nào..... nhưng dục vọng mà cậu nói, tôi.... chưa từng trải qua. Tôi đối với cậu.... cũng không có. Tôi cũng không biết.... Không phải, có lẽ..... loại chuyện này, tôi không có cách nào đón nhận....

Vương Nhất Bác há hốc mồm, cảm xúc đối lập toàn thân đã sớm bay lên chín tầng mây. Vì sao lại nói những điều này?

- Tiêu Chiến, anh đang nói cái gì vậy?

Tiêu Chiến yên lặng một chút, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

- Có nghĩa là, tôi... muốn thử một lần.... với cậu.

(E hèm... ở đây là thử quen nhau chứ không phải thử... kia nha mọi người... e hèm...trong sáng lên nào... 😒)

Bị đôi mắt trong suốt lại kiên định ấy nhìn, Vương Nhất Bác liền cảm thấy trong đầu rối loạn, như có hàng vạn ngôi sao đang xoay vòng vòng trên đầu. Cậu chớp mắt rồi lại chớp mắt, một lát sau bần thần hỏi.

- Hả, anh nói thử cái gì?

Môi của Tiêu Chiến không tự nhiên mà mím lại, rốt cuộc không thể tiếp tục mở mắt được nữa, hơi khép mắt lại nói.

- Không phải cậu nói.... thích tôi sao... ?

Cuộc nói chuyện trong ghi âm rõ ràng như vậy, không phải là mình lại hiểu nhầm ý người ta đó chứ?

- Em thật sự thích anh!

Vương Nhất Bác tuy không biết anh đang suy nghĩ gì mà lại có thể đưa ra đáp án khẳng định nhanh như vậy. Nên cậu cũng nhanh chóng đáp lời anh để khẳng định điều mình luôn nghĩ trong lòng.

- Cái "thử" mà anh nói là....

Cậu ngập ngừng, sau đó cũng tiêu hóa được hết thảy nội dung, liền nhảy dựng, nói năng lộn xộn, cà lăm cả lên.

- Anh nói "thử", thử... thử là theo đúng như suy nghĩ của em sao? Chúng ta ở ở ở ở bên bên bên bên nhauuu? Không phải bạn bạn bạn bè bình bình bình thường, anh không dọn đi nữa?

Tiêu Chiến nghe cậu lắp bắp, nói năng lộn xộn không khỏi phì cười. Anh đáp.

- Sẽ không dọn đi nữa. Chỉ cần cậu chưa đuổi thì tôi sẽ không đi.

- Em dĩ nhiên sẽ không đuổi anh!! Em làm sao có thể đuổi anh đi cơ chứ?!! Ai mà dám kêu em đuổi anh em sẽ xử đẹp người đó liền!!!!!

Vương Nhất Bác khí thế dào dạt vỗ mạnh bàn.

- Em sẽ không bức ép anh làm bất cứ điều gì! Tiêu Chiến, anh yên tâm, nếu không có sự cho phép của anh, em tuyệt đối sẽ không động tới một sợi tóc của anh! Á...

Cậu đột nhiên cẩn thận hỏi.

- Nếu anh đã nói vậy, nghĩa là, anh cũng thích em phải không?

Cho tới tận lúc này, trong lòng vẫn chưa thể xác định, cảm giác cứ như một giấc mộng vậy.

Thích không? Tiêu Chiến tự hỏi bản thân. Hẳn là thích đó, có điều, dường như không phải là thứ tình cảm mà Vương Nhất Bác mong chờ. Anh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, gật gật đầu.

- Ừm.

Vương Nhất Bác mở cờ trong bụng, nhất thời không suy nghĩ gì nhiều, tiến đến dùng sức bế Tiêu Chiến một chút, ở trên môi anh hôn xuống một cái. Đến khi buông người ta ra mới nhớ lại lời hứa khi nãy, nhất thời hận không thể tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào.

- Khụ... khụ.... khụ, em em em không phải cố ý đâu! Chỉ là em thật sự rất xúc động, rất.... rất....

Âm cuối càng lúc càng thấp, rồi những lời còn chưa nói hết của Vương Nhất Bác bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Đột nhiên cậu nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến càng tiến càng gần, cảm giác được bờ môi ấm áp chạm nhẹ vào môi mình. Cậu trợn trắng mắt.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nói.

- Không sao hết, tốt lắm.

Không chán ghét nghĩa là có thể chấp nhận rồi.

Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác mừng như điên vội vàng chạy đi gọi điện thông báo cho bạn bè. Anh tựa vào cái bàn bên cạnh mà suy nghĩ.

Vương Nhất Bác, ân tình của em, Tiêu Chiến không biết phải báo đáp thế nào. Chỉ có một trái tim, một tình yêu, em muốn lấy, vậy lấy đi. Anh sẽ tận lực, cho em.

Anh bưng lên ly rượu mà Vương Nhất Bác còn chưa uống hết kia, một hơi cạn sạch.

Vị rượu cay đắng kích thích tràn ngập khoang miệng, nhưng còn cảm giác đau đớn trầm trọng ở trong lòng khi nãy, lại yên lặng mà biến mất. Trong lòng, có một cảm giác thoải mái vô cùng mà gần đây không hề tìm thấy.

.

.

.

Vài ngày sau, Tống Kế Dương trộm hỏi Tiêu Chiến, vì sao lại thay đổi ý định, có phải là Vương Nhất Bác ép buộc anh chuyện gì không.

Tối hôm đó, vốn dĩ Tiêu Chiến đã nói với Tống Kế Dương rằng, muốn cự tuyệt Vương Nhất Bác.

Cuối cùng Tiêu Chiến không nói thật với Tống Kế Dương, anh chỉ đáp, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện, bản thân có chút thích em ấy. Sau đó anh hỏi lại.

- Tống Kế Dương, cậu nghĩ Vương Nhất Bác đã làm gì tôi?

Tống Kế Dương nghĩ một chút liền cười. Lấy võ công của Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác đích thật không thể bức được anh làm chuyện gì cả.

Có điều, đâu mới là thật, đâu mới là giả dối đây? Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Chân thật và giả dối, rốt cuộc cũng chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.

Mà trái tim của con người, cho tới bây giờ luôn là điều bí ẩn nhất. Nếu không, sao lại có chuyện người ngoài sáng tỏ, trong cuộc u mê?

.

.

=== Hết chương 14 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro