Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uông hiền đệ...

.

Viên cảnh sát trẻ gọi là Thích Thiếu Thương, đấy là trên thẻ cảnh sát mà hắn đưa ra ghi như thế. Tuổi không lớn, nhưng làm việc đích thật lưu loát.

Trước tiên trình ra thẻ cảnh sát để chứng tỏ thân phận, sau hỏi tình huống, tiếp nữa xem xét bị cáo, động tác liền mạch gọn gàng, sạch sẽ, dứt khoát.

- Cậu ta bị sao vậy?

Người bị hại trả lời.

- Anh ta bị điểm huyệt.

Động tác như nước chảy từ nãy tới giờ, nghe tới đây cậu cảnh sát bị hóa đá.

- What??

Người bị hại giơ một ngón tay chỉ Tiêu Chiến.

- Anh ấy nói đó.

Tiêu Chiến còn đang xuất thần vì gương mặt giống Uông Trác Thành. Khi nhìn đến tên của cậu cảnh sát nọ trên thẻ, trong lòng có chút thoải mái lại còn có cả buồn bã. Chỉ là ngoại hình rất giống thôi. Uông hiền đệ sao có thể xuất hiện ở đây chứ.

Vương Nhất Bác thấy anh không mở miệng, vội đỡ lời.

- Chỉ là đùa thôi, các cậu tưởng thật hết sao? Cậu ta chỉ là bị đánh ngất.

Nói xong cậu nhẹ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

- Chiến ca, anh biết chút y thuật, có thể cứu tỉnh cậu ta chứ?

Tiêu Chiến hoàn hồn nghe được lời của cậu, xoay người đỡ người đang nằm bất động trên đất dậy, nhấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, đồng thời giải huyệt đạo.

Người nọ xoay người đứng lên rồi "bộp" một phát quỳ trước mặt Tiêu Chiến.

- Đại hiệp, đại hiệp, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ đi!!

Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi.

- .....

Cậu cảnh sát và cậu trai bị hại cũng đồng loạt nhìn qua.

Người kia không chịu buông tha.

- Điểm huyệt đó, đại hiệp, ngài làm sao cũng phải dạy cho tôi mới được nha!!! Cái gì tôi cũng sẽ làm cho ngài, cầu xin ngài đó!!

Tiêu Chiến nhìn trời.

- Cậu hiểu lầm rồi!

- Sao lại thế được! Khi nãy cái gì tôi cũng nghe rất rõ, chỉ là cơ thể không dộng đậy được! Ngài yên tâm! Tôi là một người rất chăm chỉ, khổ sở nào tôi cũng chịu được hết! Ây da!

Cũng là cậu nhóc bị hại một tay đẩy hắn dang ra, còn mình thì tiến đến trước mặt Tiêu Chiến.

- Đừng dạy anh ta! Tên đó bị biến thái thật đó, dạy anh ta nhất định sẽ gây tai họa cho chúng sinh! Ngài dạy tôi đi!

Vương Nhất Bác ho khan muốn ngắt lời, chỉ thấy một cây cảnh côn vung lên trước mặt bọn họ.

Cảnh sát Thích Thiếu Thương vẻ mặt chính trực, nghiêm túc nói.

- Im lặng! Đi đồn cảnh sát ghi biên bản trước!

Vì thế, đoàn người đều lên xe cảnh sát, xe vừa gào thét vừa thẳng tiến cảnh cục.

.

.

.

Người bị hại: Phương Thiên Trạch, mười sáu tuổi, là học sinh trường trung học AA.

Người tình nghi phạm tội: Quý Hướng Không, hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm 3 đại học BB.

Phương Thiên Trạch một mực khẳng định Quý Hướng Không sẽ cường bạo mình, Quý Hướng Không nhất nhất nói rằng mình chỉ là hôn hôn chút xíu mà thôi.

Vương Nhất Bác nhịn không được liền cười lên khiến ai nấy đều đồng loạt liếc sang cậu, cậu vội vàng nhìn lên nóc nhà vờ như vừa nãy người cười không phải mình, đợi những ánh mắt kia dời đi liền trộm tiến đến bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ.

- Có thể cậu ta hôn quá mức....

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, môi tuyệt không mấp máy, Vương Nhất Bác thế nhưng nghe được giọng nói của anh vang lên bên tai mình.

- Em ít nhiều chuyện đi.

- Ể.....

Vương Nhất Bác ngẩn người. Đây chính là truyền âm nhập mật trong truyền thuyết sao?

Bên kia, Phương Thiên Trạch và Quý Hướng Không liền đem vấn đề cường bạo và hôn nhẹ ra tranh luận lu bù lên, hiển nhiên bọn họ không phải ngày đầu quen nhau rồi.

Vương Nhất Bác âm thầm nghiền ngẫm những lời bạn nhỏ Phương Thiên Trạch vừa nói khi nãy, rằng đồng tính luyến ái rất ghê tởm chi đó, ghê tởm đâu không thấy, hẳn là thẹn thùng thì đúng hơn, bởi nhìn hai người họ như thế nào cũng giống như đang liếc mắt đưa tình vậy.

Rốt cuộc cậu cảnh sát không nhịn được mà vỗ bàn thật mạnh.

- Yên lặng! Yên lặng!

Quý Hướng Không xoay qua nhìn Thích Thiếu Thương, khinh thường liếc một cái.

- Tôi còn oai ~ hùng ~ hơn!!

Phương Thiên Trạch nhìn cũng không thèm nhìn, phun ra một câu.

- Sợ cái mông này.

Thích Thiếu Thương nước mắt giàn giụa ngồi xổm vào góc tường vẽ vòng tròn tự kỷ.

Vì sao chứ?! Hắn là cảnh sát mà không ai tôn trọng hắn vậy nè!

Tiêu Chiến giật mình thảng thốt, nhìn một người có dáng vẻ như Uông Trác Thành làm ra cái chuyện như vậy, thật khiến cho người ta... Nếu dùng từ hiện đại mà nói thì là — bàng hoàng câm nín.

Anh bước qua vỗ vỗ vai Thích Thiếu Thương.

- Cảnh sát Thích, không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi được rồi chứ?

Vương Nhất Bác ở bên cạnh phụ họa.

- Phải đó, chúng tôi cũng không phải tội phạm, những việc điều tra này thì nhanh nhanh lên cho người ta về nghỉ ngơi với chứ?

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì hai mắt Thích Thiếu Thương lập tức sáng lên.

- Anh Chiến!!!

Trong lòng Vương Nhất Bác chợt nổi lên cảnh giác mãnh liệt, liền nhanh chân đến ngăn trước mặt Tiêu Chiến.

- Nè nè cậu muốn làm gì?

Thích Thiếu Thương đẩy cậu ra, dùng sức níu chặt tay Tiêu Chiến lắc lắc.

- Anh Chiến, anh dạy tôi võ công đi! Hoặc cách điểm huyệt cũng được! Anh xem, cảnh sát chính là phục vụ cho nhân dân, cảnh sát có nhiều bản lĩnh một chút, nhân dân sẽ càng thêm an toàn! Anh nói đúng không?

Hai người đằng sau đang cãi nhau nghe được, vội vàng chạy ào đến, vượt qua Vương Nhất Bác đẩy Thích Thiếu Thương ra.

Quý Hướng Không hô.

- Sư phụ là do tôi bái trước chứ bộ!

Phương Thiên Trạch đạp hắn.

- Dì dặn anh phải nhường nhịn tôi chứ bộ!

Thích Thiếu Thương cào tường.

- Hai người các cậu phối hợp ăn ý quá ha!

Bất đắc dĩ cùng Tiêu Chiến trao đổi ánh mắt, Vương Nhất Bác hắng giọng.

- Tôi nói cho các cậu biết! Võ công của cậu Tiêu đây không phải là tùy tùy tiện tiện mà dạy được đâu!

Ba người đồng loạt nhìn cậu.

- Anh là ai chứ?

Tiêu Chiến mỉm cười, bước đến bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác.

- Cậu ấy nói cái gì, thì tính là cái đó.

Tuy rằng anh đã xuyên không được một năm, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện không biết cách xử lý cho ổn thỏa. Tỷ như bây giờ vậy, anh không biết phải làm thế nào mới có thể thoái khỏi phiền toái.

Dưới cái nhìn chằm chằm của ba người kia, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.

- Thủ pháp điểm huyệt của anh Tiêu chính là tổ truyền bí tịch, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài! Các cậu tưởng là ban huấn luyện ven đường sao hả? Nếu ai cũng dạy cho, vậy còn là công phu gì nữa chứ!

Thích Thiếu Thương rốt cuộc vẫn là người lăn lộn nhiều trong xã hội, phản ứng nhanh nhất, thốt ra.

- Chẳng hay anh Chiến có chị em gì....

Tiêu Chiến ngắt lời hắn.

- Không có.

Thích Thiếu Thương vẫn không ngừng cố gắng.

- Vậy anh Chiến có con gái hay không?

Tiêu Chiến ho khan.

- Tôi còn chưa kết hôn.

Quý Hướng Không nói lầm bầm.

- Chưa kết hôn cũng có thể có con riêng vậy...ây da!!

Phương Thiên Trạch rụt bàn tay vừa nhéo lưng hắn về.

- Anh mới là con riêng, cả nhà anh đều là con riêng!!!

Quý Hướng Không vội vàng ân hận nói.

- Tiểu Trạch, anh đâu có nói em đâu...ây da!!!

Phương Thiên Trạch lạnh lùng trừng hắn.

Quý Hướng Không cúi đầu, lí nhí.

- Tiểu Trạch, anh sai rồi.

Bên này, Thích Thiếu Thương vẫn như cũ bám riết không tha, cắn răng hỏi.

- Vậy anh Chiến, anh đã có bạn trai chưa vậy?

Tiêu Chiến trong lòng không ngừng mặc niệm như niệm kinh. 

"Đây không phải là Uông hiền đệ, đây không phải là Uông hiền đệ, đây không phải là Uông hiền đệ" .

Đồng thời lại một lần nữa cảm thán trình độ cởi mở của xã hội hiện đại này.

Vương Nhất Bác vỗ bàn nhảy dựng.

- Anh ấy đã có! Chính là tôi đây!

Thích Thiếu Thương liếc cũng không liếc mắt cậu một cái, tiếp tục nói với Tiêu Chiến.

- Anh Chiến, anh hãy chọn lại tôi đi! Cảnh sát là một công việc vĩ đại cỡ nào chứ, lại còn cần có võ công! Hơn nữa, tìm một cảnh sát làm bạn trai vừa có mặt mũi vừa có cảm giác an toàn vô cùng!

Quý Hướng Không đẩy Thích Thiếu Thương ra, thẳng người hiên ngang đứng trước mặt Tiêu Chiến.

- Chú cảnh sát đã cao tuổi, với vấn đề cần bàn đến chuyện yêu đương này không thích hợp chú đâu, hơn nữa một mình Tiêu đại ca còn an toàn hơn ở cạnh chú nhiều. Lại nói tiếp, Tiêu đại ca, anh thấy em thế nào?

Phương Thiên Trạch híp mắt rống lên.

- Quý! Hướng! Không! Anh không phải là muốn cùng người ta hôn hít gì đó chứ?

Vương Nhất Bác cáu nha! Sư tử không phát uy, không xù lông thì các người xem ông đây là sư tử trụi lông sao? Trước mặt ông đây mà dám có ý định cướp người của ông. Giận, giận...

Khí thế trào dâng chuẩn bị phát tác, Tiêu Chiến dưới chân di chuyển một chút tiến đến trước mặt cậu, thần sắc có nét ủ rũ, nắm tay cậu mệt mỏi nói.

- Mặc kệ bọn họ, chúng ta về nhà đi.

Một bụng tức ấm ức bỗng "xì" một cái không còn tồn tại chút nào, Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến bước ra ngoài.

- Đi nhanh chút đi! Chiến ca anh phải nhớ, lần sau tuyệt đối và tuyệt đối không được ra tay giúp đỡ kiểu này nữa! Thời buổi này người tốt khó làm! Tới cảnh sát còn đáng khinh như vậy nữa! Người chính trực như em đây quả thật hiếm có khó tìm nha!

Vương Nhất Bác chính trực? Khóe môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng cong lên, không đáp.

Thích Thiếu Thương hối hả rượt theo.

- Anh Chiến, để tôi lái xe tiễn hai người!

Tiêu Chiến không buồn quay đầu lại, Vương Nhất Bác chỉ phất tay áo bỏ lại một câu.

- Chúng tôi không muốn ngồi xe cảnh sát.

Đằng sau, Phương Thiên Trạch và Quý Hướng Không vừa lôi lôi kéo kéo đi tới.

- Tiểu Trạch, em đừng giận, là do anh không kìm lòng được, khó kìm lòng mà!

- Biến thái, tránh xa tôi ra chút!

- Không phải chỉ hôn chút thôi sao...... Biến thái gì chứ!!

- Biến! Cặp sách tôi đâu?

- Hả, có lẽ là, rớt trong ngõ nhỏ hồi nãy rồi...

- ......

- Anh lập tức đi tìm cho em! Em cho anh hôn một cái nha?

- Biến! Đừng có làm tôi phát ói!

....

....

Thích Thiếu Thương tựa người vào khung cửa nhìn theo bóng dáng của hai người, hô lớn.

- Lần sau có liếc mắt đưa tình cũng đừng kinh động đến cảnh sát biết chưa hả!!! Lương cảnh sát đủ cơm ăn rồi, không cần thêm cơm chó nữa đâu!!!!

Xoay người ngồi lại mở biên bản ra xem, đem cách thức liên lạc với Tiêu Chiến lưu vào trong di dộng, đem tờ giấy kia "xoạt xoạt xoạt" xé nát vứt vào sọt rác.

- Xì, chuyện nhỏ!

Vừa lầu bầu vừa ngáp, liền ngủ thiếp đi.

.

.

.

=== Hết chương 17 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro