Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, đã là 3h50 phút sáng, hai người thay phiên nhau vào phòng tắm tắm rửa.

Bò lên giường được rồi, Vương Nhất Bác bởi vì trong lòng có chuyện, nằm mãi mà không ngủ được.

Tiêu Chiến nghe cậu trở mình mấy lần thì hỏi.

- Ngủ không được?

- Ừm, Chiến ca....

Vương Nhất Bác do dự một thoáng rồi nói.

- Có lẽ là do uống rượu hơi nhiều nên phấn kích.

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt có chút xót của mình.

- Ờ. Dù sao cũng đã rạng sáng, để tối nay ngủ cũng không vấn đề.

Vương Nhất Bác đưa tay che lại ánh mắt của anh, cảm giác được đôi mi rung động trong lòng bàn tay.

- Anh mệt phải không?

- Một chút thôi. Còn em thì có tâm sự?

Vương Nhất Bác hít một hơi thật dài.

- Bị anh phát giác rồi.

Cánh tay dần chuyển sang ôm thắt lưng anh.

- Hôm nay anh đã nói một câu, anh nói nếu như anh để ý đến cái nhìn của người khác, đã sớm tự sát.

Tiêu Chiến giật mình, gượng cười.

- Là anh thuận miệng nói thôi.

Vương Nhất Bác thở dài.

- Không phải. Những chuyện trong quá khứ của anh, em chỉ biết về Uông Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa. Còn những việc khác, anh không hề nhắc tới bất cứ điều gì. Chiến ca, anh không phải là dạng người ăn nói lung tung, chuyện như vậy thì càng không thể nào. Quá khứ của anh, khẳng định có những đều rất thương tâm. Anh nói anh đã không còn để ý đến, nhưng mà.....

- Em muốn biết?

Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời cậu, giọng nói thoáng nét buồn.

- Đúng vậy. Ở đây của anh....

Bàn tay của Vương Nhất Bác nhẹ hướng lên trên, đặt trước ngực của Tiêu Chiến.

- Nếu anh còn giữ trong lòng, thì hãy nói cho em biết, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nếu anh có thể buông tay, vậy thì em không có vấn đề gì nữa. Em chỉ hi vọng anh được vui vẻ mà thôi.

Tiêu Chiến yên lặng một hồi lâu, trở mình một cái, nhìn lên trần nhà.

Nói không còn để ý, nhưng phải thế nào mới có thể không để ý nữa đây? Nếu không thèm để ý nữa, vậy tại sao chưa từng quên đi? Từ khi sinh ra đã là cháu của giáo chủ Thiên Ma Giáo....

.

.

Ngày đó, ngọn đèn nhỏ ở đầu giường không tắt.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác được nghe về những cụm từ gọi là "Thiên Ma Giáo", nghe được Tiêu Kim Dật, Dương Hạo, Lý đại nương, Ngụy Trung Hiền... Đây chính là người thân và kẻ thù của anh ở thời đại anh sống.

Giọng của Tiêu Chiến không lớn, giữa đêm yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng. Những thương tâm của anh, không cam lòng của anh, oán giận của anh, từng câu từng chữ đều ghi khắc trong lòng của Vương Nhất Bác.

Từ đầu tới cuối, Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu chỉ dùng vòng tay của mình để biểu đạt sự quan tâm và an ủi của cậu. Lúc này, thứ mà Tiêu Chiến cần, kỳ thật là một điều khó mà nói hết được. Có lẽ, trước đó, cũng không có ai có thể khiến anh nói hết tất cả những thống khổ mà anh đã vùi sâu trong đáy lòng này.

Bầu trời của thế kỷ 21 rực rỡ ánh đèn, sao cũng không rõ không sáng lấp lánh như ở triều Minh. Bầu không khí cũng không được sạch sẽ trong lành như triều Minh. Nhưng mà, ở thế kỷ 21 có một người, có thể khiến cho Tiêu Chiến buông hết tất cả những gánh nặng trên vai, sống một cuộc sống thật nhẹ nhàng, thật bình đạm.

Kể đến tận cùng, ánh mặt trời sáng rọi rồi, hai người mới chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Tiêu Chiến nằm mơ.

Anh mơ thấy một công tử xa lạ ăn mặc như lối người thời Minh, hành lễ với anh, còn nói.

- Đã mạo phạm rồi.

Tiêu Chiến đang muốn mở miệng nói, lại nghe đến âm thanh giòn vang, bừng tỉnh cơn mơ.

Vương Nhất Bác từ cửa phòng ngủ thò đầu vào, thấy anh đang nhìn liền nói.

- Á, Chiến ca, đánh thức anh sao? Em đang nấu cháo, không cẩn thận làm bể cái bát.

- Không sao đâu, cũng nên dậy rồi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

- Phải ha, trời cũng sắp tối rồi, hì hì. Anh cứ nằm thêm một lát đi không sao hết, đợi khi cháo nấu xong em gọi anh.

Nói dứt lời đã đóng cửa đi mất.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tà dương đầy trời, quả nhiên là mặt trời đang lặn dần về hướng Tây. Nghĩ đến giấc mơ khi nãy, anh chợt có một cảm giác thật quái dị. Không biết có phải vì tối qua đã nhớ đến chuyện trong quá khứ nên mới mơ thấy người của bốn trăm năm trước không nhỉ?

Mới trước đây thôi, kiếm kề ngựa cỡi, tung hoành giang hồ. Còn giờ này, Huyền Kiếm lại lẳng lặng giấu trong tủ quần áo, đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, lặng lẽ mang ra lau chùi, cầm trường kiếm đứng cạnh cửa sổ, bất đắc dĩ nhìn trời.

Giống như ngày hôm qua, nếu là ở cổ đại, khẳng định sẽ trừng phạt một phen, sao có thể cứ như vậy buông tha phạm nhân cho được? Nhưng thế kỷ 21 này là xã hội pháp chế. Xã hội pháp chế, nhưng cảnh sát cũng tựa như quan binh mà thôi, đều không thể dùng...

Vương Nhất Bác bưng cháo tiến vào, ngồi xuống bên giường.

- Đây đây, ăn một chút gì trước đã, một lát chúng ta tiếp tục ngủ!

Tiêu Chiến xốc chăn đứng dậy.

- Em mang vào đây làm gì? Anh còn chưa đánh răng.

- Vậy anh đi đánh răng xong rồi quay lại.

Vương Nhất Bác lập luận hùng hồn.

- Đây chính là tình thú!!

Tiêu Chiến cầm bàn chải đánh răng trong toilet, chàng trai trong gương mặc một bộ đồ ngủ sọc carô, miệng đầy bọt biển.

Giang hồ, đã xa.

.

.

.

=== Hết chương 18 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro