Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ là gần, hay là xa?

.

.

Tiêu Chiến ngồi ở mép nước, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh mây trắng như tuyết, xung quanh còn có đôi cánh đào hoa lất phất vờn quanh ngập tràn hương khí. Nơi này, chung quy không phải là bầu trời Thượng Hải giăng đầy mưa bụi lất phất nữa.

Kể từ ngày bọn họ cùng nhóm Thích Thiếu Thương dây dưa một đêm về sau, mỗi tối anh đều nằm mơ thấy vị nam tử kỳ quái kia, lại cố tình chỉ nghe độc một câu giải thích duy nhất ấy.

Một tuần sau, khi tỉnh lại, chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc mà vui sướng reo lên.

- Tiêu sư huynh! Rốt cuộc huynh tỉnh rồi!

Giọng nói này, là Tuyên Lộ. 

Cảm giác tỉnh lại khi thấy bầu trời của thời đại mình. Anh nghĩ, mộng... phải chăng nên tỉnh lại.

.

.

.

Tuyên Lộ rất lo lắng.

Lúc bọn họ rơi xuống vách núi, Tiêu sư huynh vì bảo vệ nàng mà bị thương hôn mê. Khi tỉnh lại, dường như cả người đều thay đổi, giống như trong lòng lúc nào cũng chứa đầy tâm sự. Tiêu sư huynh ngày trước sẽ không có biểu tình tịch mịch lại khổ sở như thế, cũng sẽ không có nụ cười hạnh phúc ôn nhu đến thế. Tuy rằng y đang che giấu, nhưng nàng sao có thể không nhận ra?

- Tiêu sư huynh.

Tuyên Lộ cũng ngồi xuống mép nước, chống má ngắm Tiêu Chiến.

- Huynh lại ngẩn người rồi.

Tiêu Chiến nhìn nàng, gượng cười.

- Ta đang tự hỏi khi đó đã thoát khỏi vòng vây ra sao.

- Gạt người.

Tuyên Lộ chu môi.

- Huynh nhất định là đang nhớ Mạnh tỷ tỷ phải không?

Tiêu Chiến lặng đi một chút, nhướng mày hỏi.

- Sao lại nhìn ra được?

Tuyên Lộ dùng thanh kiếm quấy nước ao, cúi đầu đáp.

- Tiêu sư huynh, ánh mắt khi người ta đang nhớ nhung một ai, sao muội không nhìn ra chứ?

Bởi vì muội, vẫn luôn nhớ huynh mà...

Tiêu Chiến đưa tay định vuốt ve tóc nàng an ủi, nhưng trước khi chạm phải nàng thì lại rút tay về.

- Không phải nàng ấy. Ta chỉ là... đang nghĩ về một vị bằng hữu trong mơ.

Có một người, luôn thích làm rối tóc y, rồi lại lấy lược nhẹ nhàng chải gọn từng chút. Có một người, luôn nói muốn cùng y kết tóc, nên luôn nhặt mỗi một sợi tóc rụng của y, đáng tiếc, tóc của người nọ quá ngắn, nên chẳng thể kết thành. Có phải là vì không kết tóc, cho nên chẳng thể gần nhau?

Tuyên Lộ không nhìn y, ngữ khí thản nhiên nói.

- Chắc là hồng nhan tri kỷ.

Không ghen tị cũng chẳng hối hận, nàng đã biết từ ngày đầu khi Tiêu sư huynh tỉnh lại, trái tim đã bị mất đi, vốn không còn có thể thuộc về nàng nữa rồi. Nữ nhi luôn có một trực giác rất chuẩn xác, nhất là trong chuyện tình yêu.

Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận.

- Không, người bằng hữu ấy là một nam nhi đỉnh thiên lập địa. Có điều....

Y đưa mắt nhìn những cánh hoa đào phiêu dạt trên mặt nước, cúi đầu nói.

- Đó... cuối cùng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.

Giấc mộng hoàn lương, không còn gì khác. Chỉ là, anh vẫn còn nợ em một câu....

.

.

.

.

Khi Thích Thiếu Thương đến gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, đã là mười ngày sau đêm hỗn loạn ấy. Vương Nhất Bác xoa chân mày đi ra mở cửa, quét mắt nhìn hắn một cái, lười biếng hỏi.

- Có việc?

- Anh Chiến có đó không?

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Thích Thiếu Thương bắt gặp trong mắt cậu giăng đầy ảm đạm, chỉ thấy một loại cảm giác bi ai trầm trọng dần tuôn tràn. Đang định mở miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác đã buông một câu nhẹ như không.

- Anh ấy về quê rồi.

Sau đó, cánh cửa chống trộm "rầm" một cái đóng lại trước mặt Thích Thiếu Thương. Có gõ như thế nào đi nữa, cũng không có ai đáp lời.

Trong phòng, Vương Nhất Bác ngưỡng mặt nằm dài trên giường. Cậu hi vọng, Chiến ca về thăm quê rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi, sẽ lại trở về.

Ngày đầu tiên, cậu thức dậy, hơi ấm bên người không có, hình dáng của người mà một năm nay luôn ở bên cậu cứ thế mà biến mất không chút dấu vết, không lời nhắn gửi. Cậu hốt hoảng, chạy khắp nơi tìm nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu.

.

Ngày thứ hai và những ngày kế tiếp, vẫn không thấy Tiêu Chiến quay lại, cậu biết... Anh... đã trở về nơi thuộc về anh....

.

.

Nhóm Tống Kế Dương đến tận nửa tháng sau mới biết chuyện Tiêu Chiến mất tích, tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt đến mức người ta không biết có cần an ủi cậu hay không nữa.

Cậu vẫn như cũ, thành thành thật thật ở công ty của bạn làm thiết kế, những khi bận rộn đến mức tối tăm mặt mày thì mấy ngày mấy đêm không ngủ râu ria xồm xoàm uống cà phê, hút thuốc lá, ăn mì gói. Chỉ là, những khi rảnh rỗi, cậu bắt đầu du lịch.

Không ai biết, Vương Nhất Bác là đi bái Phật.

Trạm đầu tiên cậu đến, chính là núi Vân Mộng.

.

Vương Nhất Bác vất vả đi được đến nơi lần trước Tiêu Chiến dẫn cậu đến. Nơi đó có một cái đình nhỏ, một năm trước, có một người tên là Tiêu Chiến đã mang cậu đến đây.

.

Tiêu Chiến đứng trước cửa trúc lâu. Bốn trăm năm sau, nơi này sẽ có một ngôi đình nhỏ, sẽ có một người tên là Vương Nhất Bác bị y mang đến đây.

.

Vương Nhất Bác ngồi xuống tại khối đá tảng lớn ngày đó. Lần này không có người cao ngất, thon gầy xinh đẹp kia nữa, cũng chẳng có tiếng sáo trúc động lòng người. Gió núi như trước, lạnh thấu xương, rất lạnh...

.

Tiêu Chiến ngồi trên nóc trúc lâu, rút sáo trúc ra. Lần này đã không có người không thông âm luật ngủ gục bên cạnh nữa, cũng chẳng có ai nói với y rằng con người phải cười nhiều cười vui vẻ một chút. Gió núi lạnh thấu xương... Vốn đã từng quen thuộc, giờ lại cảm thấy rất lạnh, rất lạnh....

.

Vương Nhất Bác mà ngày xưa mỗi ngày đều ở trong nhà trồng nấm thì giờ mỗi ngày nghỉ đều ra ngoài, dấu chân đạp lên mỗi một vùng đất có miếu có chùa trong nước. Cậu thành tâm thành ý quỳ trước mỗi một bức tượng Phật trong mỗi một ngôi miếu, ngôi chùa mà cậu đến. Cầu nguyện, thắp hương, dập đầu.

Nguyện vọng của cậu, vĩnh viễn chỉ có một điều duy nhất.

- Cầu xin Thần Phật trên trời phù hộ Chiến ca bình an trở lại thời đại của anh ấy, thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc khoái hoạt, sống lâu trăm tuổi.

Cậu tin tưởng, tâm thành tất linh.

Chiến ca, anh có trở lại bên cạnh em hay không cũng không sao hết. Chỉ cần anh được bình an, chỉ cần anh vui vẻ.

.

.

.

Sau khi Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác chỉ làm thêm một clip duy nhất.

Thỏ con đã hóa trở lại thành ngôi sao và bay về nơi ở của mình.

Sư tử con giương mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, không biết thỏ con của mình ra sao rồi. Nó muốn chạy đi tìm thỏ con thế nhưng nó còn nhỏ quá, không đủ sức vượt đường dài.

Có một ngày, sư tử con trở thành Chúa sơn lâm, nó dũng mãnh vượt qua núi non cách trở, tìm được rồi, thỏ con của nó.

Sư tử con đã hóa Chúa sơn lâm giờ cùng thỏ con sống bên nhau thật hạnh phúc.

.

Một lần nữa, Vương Nhất Bác đem clip về sư tử con và thỏ con giấu đi. Đây là câu chuyện thuộc riêng về chúng nó, là quá trình cuối cùng của chúng nó, cũng là kết cục của chúng nó.

Nhưng, đó là sư tử con và thỏ con, không phải là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Chúng nó được hạnh phúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn như cũ ở những thời đại khác xa nhau. Tuy rằng cùng ngắm một bầu trời, cuối cùng vẫn là cách nhau bốn trăm năm thời gian.

.

.

Sau đó của sau đó, một buổi tối nọ, bầu trời xẹt qua một ngôi sao rơi, kéo theo một cái đuôi thật dài.

Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ phòng ở núi Vân Mộng, ngẩng nhìn, buông cây sáo trên tay xuống, thấp giọng.

- Đắc chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Duyên sinh duyên diệt, cũng là như thế. Vương Nhất Bác, trải qua luân hồi, mới có thể gặp lại nhau...

.

.

Vương Nhất Bác ghé vào cửa sổ ở nhà mình trên lầu 18, ngẩng nhìn, buông vỏ bia rỗng trong tay xuống, mắng.

- Chết tiệt! Ông đây khó được thật tâm yêu một người, ấy vậy đã không đoán được bắt đầu thì thôi, cả kết cục cũng đoán sai bét! Chiến ca à, không, ông trời ơi, ném một tia sét đánh tôi đi!!!

Dĩ nhiên không có sét nào đến đánh Vương Nhất Bác, cậu chỉ có thể tiếp tục ở thế kỷ 21 tiếp tục lộ trình của cậu.

Mà Tiêu Chiến, cũng vẫn như cũ ở Minh triều trải qua từng ngày bình đạm của y.

Mộng chăng? Thực chăng?

Sao rơi ngang qua bầu trời, một chút dấu vết cũng chẳng hề lưu lại.

.

.

.

.

=== Hết chương 19 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro