Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên ngành Vương Nhất Bác học ở đại học là Kiến trúc, tốt nghiệp xong lại không đầu quân cho công ty nổi tiếng hay doanh nghiệp đình đám nào cả, chen chân vào một công ty nhỏ của bạn bè mà làm. Những khi có dự án thì bận đến mấy đêm không được ngủ, lúc rảnh thì cắm đầu lên mạng chơi game, tán gẫu hoặc ngủ vùi cả ngày.

Nhàn rỗi đến phát chán lại sáng tác những đoạn clip tự biên tự diễn ném lên mạng, cho nên ID "Vương sư tử" cũng rất nổi danh trên mạng, hàng loạt đoạn clip bản chibi của Sư tử con này cũng rất được hoan nghênh.

Trước lúc Tiêu Chiến xuất hiện không lâu, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của ông chủ, thông báo hạng mục làm xong gần đây đã được thông qua. Vương Nhất Bác chính là người phụ trách chính của hạng mục ấy, ý tưởng thiết kế đã được thông qua, nghĩa là cậu sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, còn những công việc tiếp theo chính là công việc của những nhân viên quan hệ công chúng khác.

Thật ra, với tính cách của Vương Nhất Bác mà nói, làm nhân viên quan hệ công chúng khẳng định rất xuất sắc. Có điều, cậu không thích cả ngày ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo, đã vậy còn thường xuyên phải sống trái lương tâm, bấm bụng kết giao với những người không vừa mắt, nên nhất định không làm. Quan trọng là kiến thức chuyên nghiệp của quan hệ công chúng không cần nhiều như thiết kế, cho nên ông chủ cũng tùy cậu thôi.

.

.

Đợi khi Tống Kế Dương và Vương Nhất Bác nói xong chính sự, đảo mắt đã gần bảy giờ tối.

Tống Kế Dương cũng không có ý định trở về.

Vương Nhất Bác im ỉm nghiêng người trên sofa, một lúc sau mới hỏi.

- Tiểu Dương, cậu không về nhà ăn cơm sao?

Tống Kế Dương cười tủm tỉm.

- Đuổi tôi đi gấp đến vậy cơ đấy?

Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm hắn có nhìn thấy hay không, quắc mắt trừng hắn một cái.

- Mấy người các cậu, không phải là muốn gạt ăn gạt uống thì là gì? Hừm, cứ ba ngày lại hai lần tìm cớ chạy đến.

Tống Kế Dương ung dung tựa lưng vào sô pha, hai tay mở ra hai bên, nhún vai.

- Tôi đói hay không không sao hết, chỉ e Tiêu công tử có khi đã đói rồi đấy.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra sau.

Tiêu Chiến vẫn như khi nãy, đứng trước bể cá, nhúc nhích cũng chẳng buồn nhúc nhích một chút. Dáng người anh khá gầy, một thân quần áo đen tuyền khiến cơ thể anh càng thon dài thẳng tắp, thoạt nhìn rất đạm mạc nhưng lẫn trong đó vẻ cô đơn.

Cảm giác thương tâm chua xót trong lòng Vương Nhất Bác lại dấy lên, cậu tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến nhìn một cái, suýt chút phì cười.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến hoàn hồn.

- Vương huynh?

Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng, Tống Kế Dương đã phì cười.

- Vương huynh? Không hiểu sao nghe gọi cậu như thế tôi lại thấy tức cười.

- Cho xin đi! Tống Kế Dương, bớt trêu chọc tui không được sao hả?

Tiêu Chiến lại không có phản ứng gì. Nghe bọn họ cười đùa với nhau, trong lòng anh lại tăng vài phần phiền muộn.

Vương Nhất Bác kéo lấy cánh tay của Tiêu Chiến.

- Khoan đã, tôi nói, anh đang câu cá sao?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lại, mới thấy những ngón tay ngập trong nước của mình đang bị đàn cá con trước nối con sau cắn rỉa, lập tức xấu hổ nói.

- Thật xin lỗi, không phải ta cố ý ức hiếp chúng nó.

- Không sao cả không sao cả!

Vương Nhất Bác thò tay xuống dưới bàn lấy ra một túi thức ăn cho cá, rắc vào một chút. Bầy cá rốt cuộc buông tha ngón tay có thể nhìn mà không thể ăn kia, tập trung sang những viên thức ăn đang trôi nổi.

Tiêu Chến mỉm cười, rút bàn tay ướt sũng ra, thuận tay vẫy cho sạch nước.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy cổ tay của anh.

- Dừng!

Tiêu Chiến bởi vì tin tưởng cậu nên thả lỏng cảnh giác, lúc này lại bị cậu níu chặt, kinh ngạc hỏi.

- Sao vậy?

Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của anh, tim bỗng nhiên loạn nhịp. Có lẽ là thời đại khác biệt, hay là do nguyên nhân gì khác, đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng thấy đôi mắt của người nào lại trong trẻo đến thế, tựa như khung trời quang đầu thu, có cả nét thuần khiết như trẻ nít. Vì thế, vốn dĩ định nói rằng "đừng làm ướt thảm", lại biến thành.

- Đừng vẫy loạn, tôi lau giúp anh.

Nói xong liền kéo vạt áo lau tay cho người ta.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn động tác của cậu.

- Huynh...

Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, nhất thời hết sức quẫn bách, nhảy dựng nói.

- Tôi đi lấy khăn.

Lập tức nhanh như chớp vọt vào nhà vệ sinh, để lại một mình Tiêu Chiến hoang mang khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu.

Tuy nói Tống Kế Dương không nhìn thấy, nhưng cũng không khó để đoán được đã xảy ra chuyện gì, cười lớn nói.

- Vương Nhất Bác bị ma ám, Tiêu huynh không cần để ý đến làm gì!

Vương Nhất Bác nhốt mình trong nhà vệ sinh, chán nản muốn cào tường. Sóng to gió lớn gì cậu cũng đều gặp qua, vì sao chỉ vừa mới bị anh nhìn một cái liền trở nên choáng váng vậy chứ? Kết quả, cậu lằng nhằng một lúc mới trở ra, tay của Tiêu Chiến đã khô từ lâu.

Vậy là, giữa những tràng cười trêu chọc của Tống Kế Dương, cậu chỉ đành lẻn vào nhà bếp.

.

.

Tống Kế Dương ở đấy vốn dĩ là khách quen, tuyệt đối không thèm xem mình là người ngoài, đường đường chính chính tiếp tục ngồi sofa, lấy ra một quyển sách chữ nổi tự giải trí cho mình.

Nhưng còn Tiêu Chiến, lúc nghe được âm thanh nấu nướng, bất ngờ tiến đến xem thử.

Do Vương Nhất Bác bận rộn công tác, nên đã nhiều ngày nay chỉ toàn ăn mì gói, trong nhà cũng không còn bao nhiêu thức ăn dự trữ. Lôi ra mấy củ khoai tây to và mấy quả cà chua, lại thêm một túi tôm đã bóc vỏ, còn có một mớ trứng gà, bấy nhiêu cũng tạm đủ để xoay sở làm được ba món một canh.

Khoai tây sợi chiên. Tôm chiên trứng. Trứng luộc. Canh trứng cà chua.

Khi Tiêu Chiến vào trong, thấy Vương Nhất Bác vừa ư ử hát vừa chiên khoai tây, máy hút khói đang hoạt động rè rè vẫn không thể nào hút sạch hoàn toàn khói trong bếp. Giữa đám sương khói lượn lờ, Vương Nhất Bác mặc tạp dề, tay trái cầm chảo tay phải cầm đũa, dáng vẻ y hệt như những đầu bếp lão luyện.

Không thể không thừa nhận đó là một bất ngờ. Những người đàn ông vào bếp nấu nướng căn bản không nhiều. Tiêu Chiến vì từ nhỏ phải theo cha mẹ trốn chạy không ổn định bất cứ đâu, nên không có cơ hội rèn luyện trù nghệ. Tuy nói sau này là tự mình giải quyết chuyện ăn uống, nhưng cũng chỉ là vì cần thiết mà thôi. Hơn nữa, anh cũng không có yêu cầu cao trong ăn uống cho lắm.

Vương Nhất Bác thì ngược lại. Bất luận là tư thế hay là hương thơm của món ăn, đều có thể chứng tỏ trình độ kỹ thuật của cậu.

Tiêu Chiến giật mình nhìn chăm chăm, đứng ngây ngẩn tại đó không nói được tiếng nào.

Vương Nhất Bác cảm giác được anh đã đến, liền quay đầu cười trêu.

- Anh nhìn trộm?

Tiêu Chiến lặng người một chút, nói "xin lỗi" xong vội vàng đi ra ngoài. Anh biết, trong việc bếp núc thường có một thứ gọi là tuyệt chiêu gia truyền chi đó.

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, suýt chút buông rớt cái chảo, còn đôi đũa thì đã bị rơi xuống đất. Cậu bối rối lớn tiếng giữ người lại.

- Này, Tiêu Chiến! Tôi đùa thôi mà! Đùa thôi! Hiểu không?

Tiêu Chiến dừng lại.

- Hiểu. Xin lỗi.

Vương Nhất Bác cảm thấy số câu 'xin lỗi' cậu nghe được trong ngày hôm nay còn nhiều hơn tổng số những lần cậu nghe trong đời. Tiêu Chiến này không biết có phải là do ông trời phái đến chỉnh mình không hả? Cũng may, khoai tây trong chảo đã chín, cậu cầm đĩa lấy đũa gấp khoai tây ra, đi đến cạnh Tiêu Chiến.

- Đây đây, ừm... có thể giúp tôi đem đồ ăn bày ra bàn không?

Tiêu Chiến nhận lấy đĩa thức ăn, ngẩng đầu mỉm cười với cậu.

- Được.

Tuy nói là tiện tay giúp một chút, nhưng dù sao có thể giúp được người khác, trong lòng anh vẫn cảm thấy khá hơn nhiều.

.

.

.

=== Hết chương 5 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro