Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn theo dáng anh đi khỏi, bỗng nhiên nhận ra anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo đen kia mà xỏ đôi dép lê màu vàng của mình, nhất thời không biết nói gì. Tắt bếp, túm anh đi thay quần áo.

Áo sơmi trắng, quần đen dài, lại đổi sang mang đôi dép lê màu trắng. Phần mái tóc dài, Vương Nhất Bác nghiên cứu một hồi lâu, cảm thấy được, liền tùy tùy tiện tiện cột lại một chút cho gọn là xong. Đây gọi là hơi thở nghệ thuật nha!

Đổi quần áo rồi, khí chất toàn thân cũng thay đổi theo. Cảm giác tịch liêu kia giảm đi, trở nên nhàn nhã không ít, hoàn toàn hợp với diện mạo xinh đẹp và vóc người dong dỏng cao. Vương Nhất Bác tấm tắc đi vòng quanh nhìn anh.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu, cảm thấy hơi bất an.

- Vương huynh...

- Là Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ sửa đúng lần thứ n.

- Làm ơn đi mà, anh hai, đừng có Vương huynh Vương huynh hoài. Tôi van anh đó, anh nhìn xem, Tống Kế Dương không phải cũng gọi tôi là Vương Nhất Bác sao?

- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không thêm kính ngữ nữa, hỏi lại.

- Quần áo này...

Đôi mắt Vương Nhất Bác lập tức trở nên sáng ngời vô cùng.

- Đẹp lắm!

Đồng thời như để chứng minh lời nói của mình, cậu nở một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, khoe hàm răng trắng như người mẫu quảng cáo kem đánh răng Colgate.

Đến giờ này Tiêu Chiến mới phát hiện, trên mặt cậu cư nhiên khi cười lên nhìn hai cái má nhếch nhếch giống bánh màn thầu nha. Nhưng không hề trở ngại đến vẻ đẹp trai của cậu, ngược lại còn gia tăng vài phần tiêu sái và phóng khoáng.

- Thật đó, rất đẹp.

Vương Nhất Bác thấy anh không đáp, liền cường điệu nói thêm.

- Phiên phiên quân tử, phong lưu phóng khoáng.

Tiêu Chiến trầm mặc. Đây gọi là — khen ngợi?

Tống Kế Dương ở phòng khách nghe được, thầm nhủ hôm nay đến đây đích thực không uổng nha.

- Làm ơn đi Vương Nhất Bác, cho dù ngành cậu học là khoa học tự nhiên, cũng đừng nên làm nhục văn hóa Hán ngữ chúng ta như thế chứ!

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào bếp, áp dụng chính sách lơ đẹp với Tống Kế Dương.

.

.

Một người nấu một người bưng, thức ăn rất nhanh đều bày sẵn ra bàn, Vương Nhất Bác không biết đào đâu ra một chai rượu vang, nói rằng phải hoan nghênh người mới.

Tống Kế Dương cầm ly rượu vang ăn một miếng thức ăn, thầm than đáng tiếc. Rượu vang đỏ, lại phối với trứng gà. Thật sự là... hỏng bét, hỏng bét.

Khi Tiêu Chiến bắt đầu ăn, Vương Nhất Bác liền quan sát anh. Nhìn anh vừa cho vào miệng một miếng xong liền hỏi dồn.

- Hương vị thế nào?

Món Tiêu Chiến gắp chính là tôm bóc vỏ chiên trứng, chiếc đũa còn chưa kịp rút ra, bị cậu hỏi tới thiếu chút nữa đã cắn nhầm đôi đũa. Vội nhai vài cái rồi nuốt xuống, anh mới dám gật đầu khen.

- Vương huynh... Vương Nhất Bác, tay nghề huynh không tầm thường đâu. Trứng trơn mềm thơm phức, thịt tôm rất ngon, ta chưa bao giờ được nếm qua mỹ vị như thế.

Vương Nhất Bác vốn đang lo lắng, ai biết được bốn trăm năm trước người ta ăn cái gì, nếu làm thức ăn không hợp khẩu vị của Tiêu Chiến thì cũng không quá bất ngờ. Ai ngờ được nghe khen ngợi trực tiếp như vậy, khuôn mặt cậu tức thời đỏ lên. Cũng may, Tiêu Chiến không nhìn, mà Tống Kế Dương lại nhìn không thấy.

.

.

Sau khi ăn xong, hiển nhiên sẽ đến chuyện ngủ. Chỗ của Vương Nhất Bác vốn có phòng cho khách, đã lâu không dùng, nhưng dọn dẹp một chút là có thể ở rồi. Nhà Tống Kế Dương thật ra cũng cùng khu này, một căn hộ cách đây không xa mấy, đã sớm chào tạm biệt ra về mất rồi.

Vương Nhất Bác rất buồn ngủ. Đã hơn nửa tháng rồi cậu không có được một giấc ngủ nào ra hồn. Có điều, nằm trong phòng một lát, lại chống mí mắt ngồi dậy đi gõ cửa phòng của khách.

Gõ hai cái, cửa liền mở.

Tiêu Chiến đang mặc nội y màu trắng của anh, ánh mắt rất tỉnh táo.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn vào phòng. Rèm trong phòng đang vén lên, ánh trăng mỏng manh chiếu vào phòng, khiến quanh thân Tiêu Chiến được bao phủ bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt.

- Tiêu Chiến, anh ngủ được không?

Dù Tiêu Chiến chưa từng học y thuật đi nữa cũng có thể thấy rõ đôi mắt mệt mỏi của Vương Nhất Bác, trong lòng dấy lên vài phần lo lắng.

- Đừng lo, là vì mới đến nên muốn thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ thôi mà. Huynh đi ngủ trước đi.

Vương Nhất Bác tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng lời nói ứng phó qua loa như vậy cậu vẫn có thể nhận ra.

Cảnh đẹp ngoài cửa sổ? Tạm chưa nói quanh khu chung cư này không có cảnh sắc gì đẹp đẽ, chỉ dựa vào độ cao ở lầu 18 hiện tại, e rằng cái gì cũng không nhìn thấy.

Mạnh mẽ lắc đầu một chút, kéo lấy Tiêu Chiến ngồi xuống giường, lắc lư một chút liền nằm dài ra, túm lấy chăn.

- Xem cảnh gì chứ, khó khăn lắm chúng ta mới được gặp gỡ thế này, tán gẫu một lát hãy ngủ.

Tiêu Chiến không quen ngủ cùng người khác, lại biết rõ cậu vì sao khăng khăng như thế, không thể từ chối, liền đưa tay phất một cái, điểm vào huyệt ngủ của cậu. Nghe thấy hô hấp cậu đều đều thong thả rồi, anh xốc chăn xuống giường, cầm lấy sáo trúc trên bàn mà khi anh xuyên đến vẫn còn vắt ở bên người, tiến đến bên cửa sổ.

Ánh trăng như sương.

Trong thiên địa, núi sông biến ảo.

Trong cuộc sống, thương hải tang điền.

Duy nhật nguyệt, dung nhan không đổi.

.

.

Tiếng sáo lượn lờ, một đêm không ngủ.

.

.

Ngày hôm sau, nhân viên quản lý dưới lầu chạy lên hỏi tối qua đã phát cái khúc nhạc gì mà khiến người ta không thể yên giấc. Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu, mờ mịt tiễn bước người kia xong, trở vào nhà, Tiêu Chiến yên lặng đưa cho cậu một cây sáo trúc.

- Xin lỗi, ta không biết ở đây còn có người khác sống.

Mới đầu nhận lấy cây sáo, Vương Nhất Bác còn tưởng là Tiêu Chiến tặng cho mình, nghe xong lời anh nói mới hiểu ra mọi việc.

- Tối qua anh thổi sáo?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa.

Vương Nhất Bác cầm cây sáo xoay qua xoay lại ngắm nghía.

- Sao tôi không nghe thấy gì hết? Không thể như vậy được.

Tiêu Chiến áy náy nói.

- Ta điểm huyệt ngủ của huynh.

Vương Nhất Bác trả sáo trúc lại cho anh.

- Không vấn đề không vấn đề! Anh muốn thổi cứ thổi. Cô nàng lầu trên nửa đêm nửa hôm luôn mang giày cao gót nhảy nhót muốn sập lầu, cô bé lầu dưới thì cả ngày cứ kéo đàn violin như cưa gỗ, tôi chỉ thổi sáo một chút, ảnh hưởng gì đến họ chứ! Hơn nữa...

Mắt cậu lóe sáng lấp lánh nhìn Tiêu Chiến.

- Đa tài đa nghệ nha! Tôi còn chưa được nghe nữa!

Mấy câu trước Tiêu Chiến nghe không hiểu, nhưng phần sau thì lại hiểu rất rõ. Cầm lấy sáo trúc nhẹ nhàng xoay xoay trong tay, xoay liền vài vòng.

- Thật sự không có ý kiến?

- Cam đoan không sao hết!

Vương Nhất Bác vỗ ngực bảo chứng.

- Anh thổi đi, tôi đi làm điểm tâm.

Cậu ngóng nhìn ra cửa sổ, vội sửa lời.

- À, cơm trưa.

Lại nhớ đến tủ lạnh rỗng tuếch, nhất thời hai bả vai rụt lại ảo não.

- Để tôi gọi điện thoại kêu thức ăn trước vậy...

Tiêu Chiến mỉm cười.

- Không sao, nếu huynh muốn nghe, lúc nào cũng được hết.

Vương Nhất Bác vỗ vai anh.

- Một lời đã định!

.

Ngày đó, Tiêu Chiến còn chưa biết về trình độ âm nhạc của Vương Nhất Bác đáng sợ đến thế nào.

Ngày đó, lớp học về văn minh hiện đại hóa của thầy giáo Vương chính thức khai giảng, học sinh chỉ có một.

Tiêu Chiến.

.

.

=== Hết chương 6 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro