Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mười bốn ngày là hai tuần.

.

Mười bốn ngày nói dài thì không dài lắm, bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm.

Mười bốn ngày đủ để mặt trăng có thể từ một mảnh nhỏ xíu biến thành một vầng trăng tròn trịa.

.

Mười bốn ngày đủ để Vương Hạo Hiên tìm người làm giấy tờ tùy thân cho Tiêu Chiến, hộ khẩu đăng ký ở nhà của Vương Nhất Bác, quan hệ là anh em bà con xa.

Còn quá trình cụ thể không cần nói cho người ngoài nghe cũng được.

.

Mười bốn ngày đủ để Quách Thừa lăng xăng xúm xít đem tới một đống phim ảnh đủ loại để mở mang kiến thức cho Tiêu Chiến, về phần những video sex và thậm chí gay video lạc loài trong số đó đều bị Vương Nhất Bác tịch thu. Không thể dạy hư Tiêu Chiến a~~

.

Mười bốn ngày đủ để Tống Kế Dương và Tiêu Chiến trò chuyện thật vui vẻ xưng huynh gọi đệ vô cùng hợp ý, nếu không muốn nói là cầm sắc tương hợp cử án tề mi (chỉ mức độ hòa hợp của vợ chồng người ta)...

Quách Thừa vừa nói đến đó liền bị Vương Nhất Bác gán ngay tội danh "lạm dụng thành ngữ".

.

Mười bốn ngày, cũng đủ để Tiêu Chiến từ võ lâm nhân sĩ triều Minh hóa thành một thanh niên gương mẫu của thế kỷ 21.

Ít ra, ở bề ngoài, là như vậy.

.

.

.

Vương Nhất Bác lấy cớ đi dạo siêu thị để kéo Tiêu Chiến ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến có nội lực tốt, trên đường đi nghe những tiểu cô nương lẫn đại tỷ tỷ đều ríu rít bàn tán về mình.

- Ế, bồ có thấy cái người đẹp trai, tóc dài kia không vậy?

- Ể, dĩ nhiên là thấy rồi! Có phải là siêu sao không mà siêu đẹp trai vậy trời?

- Tóc đó là tóc giả phải không ta?

- Mình cược một cây "dưa leo" rằng tóc đó nhất định là thật!

- Mình mới không thèm cược với bồ, dĩ nhiên mình cũng biết đó là thật. Bồ có thấy người đi bên cạnh cũng rất đẹp trai hay không?

- À à, có phải là một đôi không ta?

...

...

Cái đoạn trò chuyện được rút ngắn thành "..." kia giữa mấy cô gái nọ khiến trong lòng Tiêu Chiến đắn đo vô cùng, anh phát hiện rằng mình còn rất nhiều rất nhiều thứ phải học tập...

Sau khi nghe được n lần những đoạn đối thoại kiểu như vậy, hai người rốt cuộc cũng tới được siêu thị.

Tiêu Chiến trộm hỏi Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, tôi nghe được rất nhiều người đem cây dưa leo ra làm vật cá cược đánh đố? Bây giờ rau dưa cũng có thể đổi tiền sao?

Vì thế Vương Nhất Bác bị sặc cả nước bọt.

- Khụ... khụ ... khụ, Tiêu Chiến à, "dưa leo" bọn họ nói tức là... thứ ấy...

Đã hiểu ra ý nghĩa của "dưa leo" kia, Tiêu Chiến cũng quay đầu ho lên, không hề lưu ý về vấn đề đó nữa, có điều phải âm thầm cảm thán, các cô nương thời nay sao mà... cởi mở dữ...

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đã học thành rồi, nên muốn làm một tiệc rượu tự thưởng cho mình, lấy một chiếc xe đẩy đem giao cho Tiêu Chiến, nói rằng phải để anh trải nghiệm cuộc sống, bắt đầu vơ thật nhiều thức ăn.

Thức ăn rất nhanh được mua xong, Vương Nhất Bác lại chuyển qua khu bán đồ ăn vặt.

- Tiêu Chiến, trước đây anh đã từng nếm thử kẹo rồi chứ?

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi đáp.

- Nếm qua vài lần.

Khi cha mẹ anh còn sống, vào dịp lễ tết đều mua hồ lô ngào đường, có khi cũng sẽ mua mấy khối kẹo đường. Hồ lô ngào đường chua chua ngọt ngọt, kẹo đường thơm thơm giòn giòn, đều là những hồi ức ngọt ngào nhất thời thơ ấu.

- Vài lần?

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh, hào phóng nói.

- Bây giờ muốn ăn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu!

Vỗ vai có vẻ là động tác vô cùng bình thường của Vương Nhất Bác, hoặc là bá vai ôm cổ. Hỏi cậu, cậu nói, anh em tốt mà, như vậy thì thân mật hơn!

Động tác này có nhiều ý nghĩa lắm: chào hỏi, ủng hộ, an ủi, trấn an, quý mến...

Vừa mới nãy, đại khái phần an ủi chiếm đa số, ngoài ra có lẽ còn có một chút là trấn an phải không? Tiêu Chiến không tự chủ được, miên man phân tích.

Bên này, Vương Nhất Bác đã đem một đống quà vặt linh tinh trút vào xe đẩy: chocolate, trái cây đông lạnh, khoai xắc lát, sữa chua... thậm chí còn có cả kẹo que.

Khi đi ngang qua khu bày văn phòng phẩm, Tiêu Chiến thấy có bút lông và mực, không khỏi đưa mắt ngắm nghía vài lần. Vương Nhất Bác phấn khởi dạt dào hỏi anh.

- Anh có biết viết hay không vậy?

Tiêu Chiến đáp.

- Có thể viết, nhưng viết không tốt lắm.

Vương Nhất Bác đã lĩnh hội đủ trình độ khiêm tốn của anh, liền vớ một mớ thả vào xe, sau đó lại bị Tiêu Chiến chọn lại, chỉ giữ hai cây bút lông và một lọ mực nước.

Cuối cùng khi ra về, mớ đồ bị Tiêu Chiến giành cầm hơn một nửa, Vương Nhất Bác một là giành lại không được, hai là sức không bằng người, chỉ có thể giận dỗi đi theo phía sau người ta, lòng tự tôn của đàn ông bị đả kích nghiêm trọng.

.

.

.

Cơm tối xong, nhóm bí thư đoàn xuyên không bắt đầu đem vấn đề việc làm của Tiêu Chiến ra triển khai mổ xẻ.

Đầu tiên, Tống Kế Dương đặt câu hỏi.

- Tiêu Chiến! Ở Minh triều anh làm nghề gì?

Tiêu Chiến trầm mặc. Lưu vong? Đánh nhau? Bị ép làm Giáo chủ? Cuối cùng, anh trả lời bằng một cụm từ hết sức hiện đại.

- Thất nghiệp.

Vương Nhất Bác liền há hốc.

- Tiêu Chiến, anh đa tài đa nghệ võ công cao cường như vậy mà không việc làm sao?

Tiêu Chiến khiêm tốn đáp.

- Võ công của tôi chưa thể gọi là cao cường.

Quách Thừa cào cào tường.

- ... Chưa thể gọi là cao cường chưa thể gọi là cao cường chưa thể gọi là cao cường...

Hắn niệm đi niệm lại vô số lần.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi nói.

- Tôi có học y thuật, hiện giờ có thể nói chính là Trung y, có lẽ có thể khám bệnh cho người ta.

Vương Hạo Hiên vốn quen dội nước lạnh liền lên tiếng.

- Không có giấy phép bác sĩ không được làm nghề y.

Tiêu Chiến áy náy nói.

- Vậy không có gì cả.

Mắt Tống Kế Dương sáng lên.

- Tiêu Chiến, hay là anh đến chỗ tôi làm đi?

Vương Nhất Bác lại gạt đi.

- Tiểu Dương, cậu là bác sĩ tâm lý.

Sau đó, Tống Kế Dương lại hỏi.

- Vậy Tiêu Chiến, anh muốn làm công việc gì?

Tiêu Chiến mờ mịt.

Vì thế, Vương Nhất Bác vỗ bàn kết luận.

- Được rồi, nếu Tiêu Chiến cũng không biết, chúng ta đi hỏi Baidu đại thẩm.

.

Baidu đại thẩm cho một bài test nghề nghiệp, Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến đáp, cuối cùng có được kết quả là: nhiếp ảnh gia, người làm vườn, phóng viên du lịch.

Vương Nhất Bác nhắm một mắt mở một mắt mô phỏng điệu bộ chụp ảnh, hỏi Tiêu Chiến.

- Chụp ảnh, tôi từng chụp cho anh đấy, thích không?

Vương Hạo Hiên xen vào chỉ trích rằng đó là động tác ngắm bắn.

Tiêu Chiến chưa hiểu rõ hết, đáp.

- Không có cảm giác thích.

Vai Vương Nhất Bác liền co lại, chỉ chỉ chậu hoa lan treo ngoài cửa sổ.

- Người làm vườn, trồng hoa, anh thích không?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Có thể.

Tống Kế Dương nhắc nhở.

- Kêu Tiêu Chiến đi trồng hoa? Việc này cũng không phải là chuyện đơn giản nha. Tiêu Chiến, trước đây anh từng trồng hoa sao?

- Có trồng dược thảo.

Quách Thừa lập tức đề nghị.

- Vậy trồng dược thảo đi, mở một chỗ trồng cây thuốc Đông y cũng tốt.

Vương Hạo Hiên vẫn vô cùng thực tế dội nước lạnh như cũ.

- Quy mô, tài chính, giấy phép, con đường tiêu thụ... Phải đầu tư nhân lực vật lực không ít đâu.

Quách Thừa giơ chân.

- Tên lưu manh nhà ngươi có bản lĩnh thì ra ý kiến gì đi!

Tống Kế Dương ho khan, sửa lại.

- Là Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên, không phải lưu manh.

Quách Thừa lầm bầm.

- Lưu manh chính là lưu manh.

Vương Hạo Hiên mặt không đổi sắc.

- Quân tử không cãi nhau với trâu.

Quách Thừa trừng mắt sang.

- Cậu nói ai là trâu?

Tống Kế Dương cười mỉm tiếp lời.

- Không nói tên nói họ, Thừa Thừa cậu đừng tự mình đa tình chứ.

Vương Hạo Hiên gật đầu phụ họa.

- Cậu nguyện làm trâu, trâu không muốn làm cậu.

Toàn thân Quách Thừa ngã quỵ xuống sô pha, thì thào tự nói.

- Hai người cấu kết nhau đả thương tôi!!! Ôi thế đạo, ôi lòng người!! Vương Nhất Bác, cậu nhớ rằng khi ông nội Quách Thừa đây trăm tuổi rồi, phải lấy máu hai người này đi tế anh linh trên trời của tôi a~~~

Vương Nhất Bác đạp sang một cước, vỗ bàn hét.

- Yên lặng! Yên lặng! Lạc đề rồi! Mau quay lại hết đi!

Giữa không gian lặng phắt như tờ, mọi người nhất tề nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu thấy xương sống nổi từng trận lành lạnh, lại rụt rụt cổ hỏi Tiêu Chiến.

- Anh thấy có ý tưởng gì không?

Tiêu Chiến liền chỉ vào màn hình máy tính.

- Phóng viên du lịch là...?

- Hả?

Thầy giáo Vương lập tức phát hiện ra chức trách giáo dục của mình thật sự là làm không tốt, lại giảng giải.

- Chính là đi quanh quẩn du sơn ngoạn thủy, chụp một ít ảnh để giới thiệu những nơi đã đến. Có điều hình như cũng cần phải có giấy chứng nhận hay bằng cấp gì gì đó...

Tiêu Chiến không để ý đến lời bổ sung cuối cùng của cậu, hỏi ngay.

- Nơi nào cũng có thể đi?

Vương Nhất Bác nghe được trong lời có ý tưởng khác.

- Tiêu Chiến, anh có nơi nào đó muốn đi sao?

Tiêu Chiến liền hỏi.

- Núi Vân Mộng, bây giờ còn nơi đó sao?

Baidu đại thẩm nói cho họ biết, ở thế kỷ 21 này, núi Vân Mộng vẫn tồn tại, cách Thái Sơn không xa.

.

.

=== Hết chương 7 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro