Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi biết được địa điểm núi Vân Mộng tọa lạc tại đâu rồi, Vương Nhất Bác sảng khoái nhận hết tất cả nhiệm vụ vào người, những người khác liền vỗ vỗ tay nhanh chóng chạy lấy người.

Tuy nói rằng công việc của Tống Kế Dương do bản thân mình làm chủ, nhưng cũng chỉ có thể nghỉ vào cuối tuần, Vương Hạo Hiên thì tận khi tan ca chiều mới có thời gian rảnh rỗi đến đây, về phần Quách Thừa, người này cũng chỉ tổ làm cho người khác thêm phiền lo. Bởi vậy, thực tế cho thấy Vương Nhất Bác chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Ba người kia đi rồi, Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm rửa, Vương Nhất Bác đem một đống đồ mua được ra ngoài, bày đầy cả bàn.

.

.

Không lâu sau Tiêu Chiến đã tắm táp xong xuôi bước ra, lấy khăn lau tóc rồi đi tìm máy sấy. Máy sấy cũng là do Vương Nhất Bác vừa mua cái mới, bởi vì tóc Tiêu Chiến quá dài, Vương Nhất Bác cảm thấy cắt đi thì tiếc, phần Tiêu Chiến cũng không có thói quen để tóc ngắn như vậy.

Có điều, Tiêu Chiến không mấy am hiểu cách sử dụng mấy loại máy móc điện có thể thổi gió nóng thế này, thường hay hóa ra hỏng bét. Kết quả mỗi lần đều là Vương Nhất Bác phụ trách sấy khô tóc cho anh. Dĩ nhiên, đây là việc mà người nào đó làm không biết mệt.

Lúc này, Vương Nhất Bác bóc ngay một cây kẹo que rồi cầm lấy máy sấy, một bên đút kẹo vào miệng cho Tiêu Chiến, một bên đẩy anh vào phòng tắm.

- Vị cam đấy, ngọt không?

Tiêu Chiến đối mặt với gương, má vì ngậm kẹo mà hơi phồng lên, gật đầu nói.

- Ngọt!

Vương Nhất Bác cầm lược sấy tóc cho anh.

- Ngon chứ? Hôm nay mua rất nhiều loại, cam đoan để anh ăn một lần đủ luôn!

Tiêu Chiến cầm kẹo nhấp nháp một chút mới nói.

- Nói vậy nghĩa là, chỉ định mua một lần thôi?

- Ha! – Vương Nhất Bác kêu lên – Tiêu Chiến, anh ngang nhiên đem tôi ra đùa như con nít sao? Đừng quên tôi là thầy giáo của anh nha, tôi cũng rất nghiêm khắc đó!

Miệng tuy kêu ong óng, nhưng động tác sấy tóc trên tay vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như cũ.

Tiêu Chiến nhìn vào chính mình trong gương, khóe môi hơi cong, đuôi mày cũng loan loan. Rõ ràng là đang vui vẻ. Người sau lưng vẫn đang rất nghiêm túc chăm sóc mái tóc dài tới thắt lưng, cổ họng theo thói quen ư ử một điệu hát thiếu nhi.

Tiêu Chiến đột nhiên nói.

- Cảm ơn.

Máy sấy kêu vù vù, Vương Nhất Bác không nghe rõ được, thuận miệng hỏi.

- Cái gì?

- Không gì hết.

Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp học cách tự chăm sóc bản thân, học cách kiếm tiền, học cách sinh tồn ở thế kỷ 21 này.

.

.

.

Núi Vân Mộng, thế núi hùng vĩ, sâu thẳm kéo dài, nghiêm trang như một bức tường thành che chở đại tông (Thái Sơn).

Là Baidu đại thẩm nói như vậy.

Khi đi lên Vân Mộng, quả thật lúc đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cùng nhóm khách du lịch. Nhưng dần dần, cước bộ của Tiêu Chiến lệch khỏi quỹ đạo của mọi người, dẫn theo Vương Nhất Bác đi càng lúc càng vào vùng hoang vu. Vương Nhất Bác đoán trước kia hẳn anh đã từng đến đây, cũng không phản bác, chậm rãi đi theo anh lên núi.

Không còn đường nữa.

Tiêu Chiến tựa hồ không bận tâm, tuy rằng anh không đem theo thanh kiếm kia, nhưng anh có mang theo một cây mã tấu nhỏ của Thụy Sĩ, vốn là vật Quách Thừa đưa cho Vương Nhất Bác chơi, giờ đã về tay Tiêu Chiến. Đến những chỗ có nhiều chạc cây, anh liền giơ đao ra chém, tạo ra một... ừm.... con đường.

Vương Nhất Bác nhìn một lát, quyết định ngậm lại câu "phá hỏng cảnh trí" sắp thoát khỏi miệng, bởi vì Tiêu Chiến chỉ chặt một ít cành nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến sự sinh trường của cây cối. Hơn nữa, nếu không có anh mở đường, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể nào đi qua được. Lòng tự tôn của nam nhi lại bị đã kích nghiêm trọng hơn...

Đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại Vương Nhất Bác, không kềm được bật cười.

Cả khuôn mặt đến cả lông mày của Vương Nhất Bác đều bê bết mồ hôi, quần áo cũng bẩn đến không còn ra hình dạng, toàn thân thảm vô cùng, nét mặt đau khổ nói với Tiêu Chiến.

- Anh còn cười! Vô lương tâm!

Tiêu Chiến cười càng lớn, tiến đến dìu cậu, nhìn xung quanh một chút, đưa cậu đến ngồi trên một khối đá.

- Thật xin lỗi, xin lỗi. Cậu không luyện võ, quả thật vất vả rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh thần thanh khí sảng nụ cười tươi rói, đôi mắt long lanh trong suốt thật là khó gặp, thở dài thật mạnh.

- Tôi đây chính là liều mình bồi quân tử! Tiêu Chiến, khi trở về anh định sẽ bồi thường tôi ra sao đây?

Sóng mắt Tiêu Chiến dao động, anh mỉm cười đáp.

- Cậu nói sao thì sẽ như vậy, thế nào?

- Làm trâu làm ngựa!

Vương Nhất Bác nói ra chiều hung ác.

Lần này, Tiêu Chiến đã có thể phân ra được là cậu đang đùa, nhịn cười gật đầu.

- Được, nghe lời cậu, làm trâu làm ngựa!

Vương Nhất Bác cười ha ha, phóng mắt nhìn chung quanh, trông thấy một ngôi đình nho nhỏ, trừ đó ra, chỉ còn một ít cây cối linh tinh.

- Tiêu Chiến, anh đã từng đến đây?

Tiêu Chiến ngưng cười, đứng dậy nhìn xung quanh, thở dài.

- Câu cửa miệng của con người: cảnh còn người mất. Hôm nay trở thành người đây nhưng cảnh đã xa.

Anh lấy trong túi ra cây sáo trúc, quay vài vòng trên tay, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, bây giờ cậu muốn nghe không?

Vương Nhất Bác lau lau mồ hôi trên mặt, bày ra bộ dáng mong chờ.

- Anh chịu thổi, tôi dĩ nhiên đồng ý nghe rồi.

.

.

Trong giới bạn bè, Vương Nhất Bác có một biệt danh gọi là "Sát thủ ma âm". Cậu thích âm nhạc, hơn nữa còn đặc biệt thích. Nhưng mà, bạn bè của cậu đều ước giá như cậu đừng thích. Bởi vì giọng hát của cậu hoàn toàn có khả năng từ khe biển Mariana vọt nhanh đến đỉnh Everest. Nghe cậu hát hò, chính là một loại tra tấn. Có điều, bản thân cậu lại không hề nhận ra sự thật phũ phàng đó.

Tiêu Chiến từng được nghe giọng hát của cậu ở thời khắc đầu tiên của đầu tiên, chẳng qua, anh quên rồi, hoặc nói là, anh vốn không hề lưu tâm. Khúc nhạc anh đang thổi cũng không có tựa đề chi cả, chỉ tùy cảm xúc mà đến. Lòng có điều lo nghĩ, nhạc từ đó mà ra. Anh lặng lẽ suy nghĩ.

Trong chớp mắt đã trải qua thời gian bốn trăm năm. Không biết Tuyên Lộ sư muội năm đó có thể gặp được kỳ ngộ hay chăng? Không biết Uông hiền đệ và Mạnh cô nương có bình an thoát khỏi vòng vây để gần gũi cận kề cùng nhau hay chăng? Giờ khắc này, chỉ sợ mọi người đã tái nhập luân hồi. Quen biết với mọi người, Tiêu Chiến thật có phúc ba đời.

Giờ đây trên người Tiêu Chiến ta không có vật gì đáng giá, cũng chỉ là phận ăn nhờ ở đậu, chẳng thể giúp được gì cho mọi người.

Nay lấy một khúc này tế điện anh linh, trước coi như đáp lại tình cảm tri kỷ của hiền đệ, sau là cảm tạ lòng ái mộ của Tuyên Lộ sư muội, báo đáp ơn tri ngộ của Mạnh cô nương, an ủi linh hồn của các vị trên trời.

.

.

Tiếng sáo thổi ra mang theo hoài niệm, mang theo lưu luyến, mang theo nỗi niềm của người lạc lỗng nơi đất khách quê người. 

.

.


=== Hết chương 8 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro