Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Một khúc tấu xong, Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đã tựa vào tảng đá, gục đầu ngủ khò khò, nhất thời sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Chậm rãi đi đến cạnh cậu, ngồi xổm xuống.

Nhân sinh tri kỉ khó cầu, quả nhiên không sai. Trên đời, khó có thể tìm ra một Uông hiền đệ thứ hai.

Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, cho dù cậu nghe không hiểu tiếng sáo của mình, cũng vẫn như cũ là một bằng hữu rất tốt. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác thế kia, mới có thể khiến mình quên đi sầu não vừa rồi, để đạt được sự tĩnh lặng của tâm hồn.

.

.

Vương Nhất Bác không muốn ngủ, cậu thề với lòng, thật đó! Có nói như thế nào đi nữa, giữa lúc người ta đang diễn tấu mà lại ngủ đi, thật sự không phải là một hành vi lịch sự gì cho cam. Nhưng cậu lại không thể chống cự được sự hấp dẫn của Chu Công a~~

Núi Vân Mộng không tính là cao, nhưng một là vì Tiêu Chiến đi quá nhanh, hai là vì cậu là một người lao động trí óc quen rồi, rất ít có cơ hội thực hiện những vận động mệt nhọc thế này.

Gió núi từng cơn dịu êm tĩnh lặng, còn có âm nhạc du dương, vì thế, cậu liền thiếp đi luôn...

Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu một lát, đột nhiên nổi tính trẻ con muốn trêu một chút, nhẹ nhàng đưa tay bóp mũi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lèm bèm nói gì đó, hé miệng hô hấp.

Tiêu Chiến nhịn không được càng thêm buồn cười, tay kia đưa ra chọc chọc cái má của cậu.

Vương Nhất Bác dùng sức mà thở, tay quơ quơ, mắt cũng nheo nheo lại.

Tiêu Chiến rụt tay về, nhìn cậu với vẻ mặt hết sức ngây thơ vô tội.

Vương Nhất Bác mờ mịt dụi dụi mắt, ngáp hỏi.

- Tiêu Chiến, trời sáng rồi?

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn nổi mà cười lớn.

- Phải, sáng rồi, rời giường đi, Vương Nhất Bác!

Tim Vương Nhất Bác như có gì đó vừa đụng phải, mạnh mẽ nhảy lên. Tính tình Tiêu Chiến ôn hòa, thậm chí có thể nói là đạm mạc, xưa nay có cười cũng chỉ là nhợt nhạt lãnh đạm, cười lớn như vậy, thoải mái như vậy thật là khó gặp được.

Khi cười lớn đuôi mắt của anh cong lên như vầng trăng khuyết mà chứa đựng trong đó cả trời sao lấp lánh, lộ ra hàm răng trắng đều với cặp răng thỏ xinh xinh, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền dài nhỏ, dưới cánh môi đỏ mộng là nốt ruồi diễm lệ như đang nhảy múa vui vẻ, nhìn thật ngây thơ nhưng cũng rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, mắt không rời khỏi nụ cười của anh, nhất thời hoảng hốt, cậu cúi đầu nói.

- Cười một cái trẻ lại mười năm, Tiêu Chiến, anh nên cười như vậy nhiều một chút. Có nhiều bạn bè như chúng tôi vậy, có gì mà không thể giải quyết nào? Vui vẻ một chút, nhé?

Tiêu Chiến từ từ ngừng cười, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, một lát sau, nhẹ giọng đáp.

- Tôi biết. Cám ơn các cậu.

Vương Nhất Bác cười.

- Bạn bè cả, dĩ nhiên phải giúp đỡ nhau. Anh xem, bây giờ tôi đang cần anh giúp đây.

Nói xong giơ tay ra với anh.

- Không phiền thì kéo tôi một chút đi, chân tôi đã tê rần, không đứng lên nổi...

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay kéo cậu đứng lên.

- Rất sẵn lòng.

Vương Nhất Bác người này, trời sinh có một loại mị lực. Ở bên cạnh cậu, tâm trạng rất dễ trở nên thoải mái, chuyện có lớn đến mấy đều giống như chỉ cần một câu nói thôi sẽ từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Dù sao nếu trời có sập xuống, ai cũng đều không còn sống, vậy cớ sao không vui vui vẻ vẻ quý trọng giây phút này?

.

.

.

Lên núi dễ dàng xuống núi gian nan.

Vương Nhất Bác cự tuyệt đề nghị cõng cậu xuống núi của Tiêu Chiến.

Đùa à? Từ khi quen biết Tiêu Chiến đến nay, tự tôn nam nhi đã bị đả kích suốt! Nếu để đám bạn trời đánh của cậu biết rằng cậu được anh cõng xuống núi, thì đời này đừng hòng gặp người!!!

Vất vất vả vả về tới khách sạn, Vương Nhất Bác ngã vào giường không động đậy nổi.

Tiêu Chiến kêu cậu đi tắm, mắt cậu hé cũng không hé, lầm bầm.

- Tôi là cây bàn tay tiên, không cần tưới nước...

- ....

Tiêu Chiến thật không biết nói sao.

- Cậu tính để thúi đến chết à?

- Anh nói phải làm trâu làm ngựa, tôi không cần trâu cũng chẳng cần ngựa, tôi.. cần... giường...

- .....

Vì sao lại có người mà dù mệt đến thê thảm nhưng mồm mép vẫn liến thoắng như cũ được chứ???

Tiêu Chiến dứt khoát mặc kệ cậu, tự mình vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong đi ra, bất chấp tất cả, đem cái tên Vương Nhất Bác đang nằm sấp nào đó lật ngược lại, bắt đầu lột quần áo của cậu.

Vương Nhất Bác nửa mở đôi mắt, thấp giọng kêu lên.

- Sàm sỡ!!

Tiêu Chiến một phen cởi dây nịt của cậu, nhướng mày liếc một cái.

- Vương huynh không ngại đi soi gương một chút, nhìn xem mặt mày mình có chỗ nào đáng để tại hạ sàm sỡ không?

Vương Nhất Bác vờ bi phẫn, nâng tay lên dụi dụi mắt khóc lóc kể lể.

- Quá đáng! Chiếm tiện nghi người ta rồi còn khoe mẽ! Làm gì cũng làm rồi còn ghét bỏ! Ông trời ơi, làm chủ cho tôi đi!!

- Ha ha ha.....

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, gục vào người cậu cười to.

- Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác! Cậu quả nhiên không hổ là Vương Nhất Bác!!

Vương Nhất Bác nháy mắt ra hiệu.

- Tiêu Chiến, anh là đang yêu thương nhung nhớ tôi chăng?

Tiêu Chiến không thèm quan tâm những lời nói xằng nói bậy của cậu, đem người đã bị cởi sạch kia kéo vào phòng tắm, thẳng tay ném vào bồn tắm lớn, xoa xoa tay.

- Thời bây giờ, quân tử động thủ bất động khẩu.

Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, lệch người nằm trong bồn tắm, tạo thành hình chữ đại, dang hai tay hai chân, thở một hơi thật mạnh thật thư thái.

- Thoải mái.... quá là thoải mái!!

Mắt liếc thấy Tiêu Chiến đang cầm khăn mặt lau khô tóc từng chút, cậu ngạc nhiên hỏi.

- Ủa, ở đây không có máy sấy sao?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không tìm thấy. Có lẽ là sợ sẽ bị trộm.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ.

- Tiêu Chiến, không phải anh có nội lực sao? Có thể tạo ra gió nóng không?

Tiêu Chiến giật mình, kéo một lọn tóc qua, khống chế nội lực lưu chuyển, một lát sau liền thấy khói trắng tỏa ra, lọn tóc kia đã khô rồi.

Vương Nhất Bác xem như được mở mang tầm mắt, mắt chữ O mồm chữ A.

- Lợi hại!! Tiêu Chiến, anh căn bản không cần có máy sấy!

Tiêu Chiến chậm rãi thả bàn tay đang nắm lọn tóc ra.

- Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, nội lực cũng cò thể dùng như vậy.

Vương Nhất Bác chợt mở to hai mắt nhìn.

- Tiêu Chiến! Anh dạy võ công cho tôi có được không?

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày.

- Việc này...

- A...

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt anh đầy nét khó xử, liền phỏng đoán.

- Có phải võ công của anh là truyền trai không truyền gái, truyền dâu không truyền rể không?

Tiêu Chiến nghe thấy liền bật cười.

- Nói sai cả. Chỉ là tôi cảm thấy, cậu không có cái kiên nhẫn ấy.

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên.

- Anh có thể kiên trì thì tôi cũng có thể!

Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

- Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, cũng không phải chuyện đùa. Tôi từ năm bốn tuổi đã luyện võ, ngày ngày đều như vậy, luyện đến hôm nay, đã là hai mươi năm. Tôi thấy cậu ngày thường ra ngoài cũng chỉ có đi siêu thị...

Vương Nhất Bác "khụ khụ" ngắt lời anh.

- Tiêu Chiến, anh coi như vừa nãy chưa từng nghe tôi nói cái gì hết!

Tiêu Chiến cười cười, tiếp tục dùng nội lực chậm rãi hong khô tóc.

.

.

.

=== Hết chương 9 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro