Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, hắn có rất nhiều bằng hữu, với ai hắn cũng đều vui vẻ kết giao.

Nhưng là... Từ khi nhận thức, hắn cảm thấy mình đang chờ một người, tựa như từ lúc nhỏ hắn đã có loại cảm giác này.

Hắn luôn mơ hồ một cảm giác ôn nhu quen thuộc, chờ đợi rồi lại chờ đợi. Hắn cũng không biết người hắn một mực chờ đợi kia là ai?

Đôi khi đêm đến, hắn lại không ngừng suy nghĩ, không biết người kia có bộ dạng gì, tính cách thế nào, tương lai khi gặp nhau rồi, bọn họ ở bên nhau, có thể sẽ hạnh phúc đến đâu...

Lòng hắn vẫn tin tưởng vững chắc, chắc chắn một ngày sẽ gặp được người kia!

.

.

.

- Điềm Điềm thúc thúc, anh ấy chính là con tiểu hồ ly kia đó! Anh ấy đến đây chính là để báo ân đi!!

Vương Nhất Bác miệng mồm há hốc, nữa ngày cũng không phát thành lời. 

Hắn không tin tưởng thời đại này còn có cái chuyện gì là động vật biến thân để đi báo ân.

.

.

.

- Hồ ly, vết thương lần trước của anh đã khỏi rồi chưa?

Rõ ràng là một đại nam nhân như vậy. Có thể nào là do một con tiểu hồ biến ra chứ?

.

.

Vương Nhất Bác có thế nào cũng không nghĩ đến, hắn... thế mà lại đối với một người nam nhân -- mà còn có thể là một con hồ ly... Có phản ứng... Hắn thật sự là bất trị rồi!!

.

.

- Mỹ nhân ca ca, ca thật tốt nha! Ca làm người yêu của Điềm Điềm thúc thúc có được không?

- Về sau.... Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, có được không?

.

.

- Thúc thúc ngu ngốc, nhanh đi tìm mỹ nhân ca ca đem về đi....

- Thúc thúc hẳn đã nói cái gì không đúng rồi? Cho nên hồ ly mới bỏ đi... tiểu hồ ly sẽ không trở về nữa, nó không cần chúng ta rồi.....

.

.

Tiêu Chiến, em rất nhớ anh, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi phút, mỗi giây.

Anh có cần em hay không? Anh..... từng có chút giây phút nào nặng lòng lưu luyến?

.

.

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...

- Anh đã trở về!

- Em rất nhớ anh!

.

.

.

.

- Được rồi, được rồi. Anh thừa nhận em rất lợi hại...

- Nhưng hình như anh rốt cuộc đã quên mà....

- Anh... Anh nhớ ra rồi... Ưm.... Từ bỏ.... Ga giường...

- Em giặt rồi... lại còn có một bộ mới nữa...

- Không được.... Không được ... A...

- Không được phân tâm!!!

.

.

.

Hì hì hì hì.... hờ hờ hờ hờ.... hà hà hà hà.... hí hí hí hí..... há há há há....

Các cô chờ tôi nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro