Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điềm Điềm thúc thúc!

Vừa mở cửa nhà, một thân ảnh hồng hồng phấn nộn lao thẳng vào ngực Vương Nhất Bác, sau đó có một đôi tay mềm mại nhỏ bé vươn lên sờ sờ mặt hắn.

- Điềm Điềm thúc thúc, thúc thúc có thích tiểu Mẫn Mẫn không?

Khuôn mặt bị đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp xoa nắn đến biến dạng, miệng Vương Nhất Bác căn bản không cách nào mở ra được.

- Tiểu Mẫn, mau buông tay ra đi! Lần nào đến con cũng niết mặt Nhất Bác thúc thúc, rất hư đó nha!

- Vương Nhất Bác, cậu cũng đừng sủng con bé như vậy. Khó trách, hiện con bé đối với cậu còn thân hơn với cha ruột là tôi đây.

Uông Trác Thành một tay ôm vợ yêu Giang Tiểu Linh, một tay xách ba lô của Uông Tiểu Mẫn, hai người chỉ vừa mới bước vào đến cửa.

- Papa, tiểu Mẫn Mẫn cũng rất thân với papa nha.

Tiểu Mẫn tựa đầu lên người Vương Nhất Bác, quay lại nhìn cha mẹ mình.

- Nhưng papa với mama lúc nào cũng đi hưởng trăng mật hết, cũng không thèm mang tiểu Mẫn Mẫn theo. Với lại, mặt của papa chơi không vui bằng của Điềm Điềm thúc thúc, nhìn như bánh mochi con thích ăn đó.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác đến giờ mới vừa thoát khỏi ma trảo của bé con kia, trong lòng thầm ai thán một trận. Thì ra, lực hấp dẫn của hắn đối với bé con tinh quái đây là vì mặt hắn giống cái bánh mochi sao?

Uông Tiểu Mẫn năm nay 5 tuổi. Có lẽ là do di truyền từ cha mẹ, bộ dạng bé con phi thường đáng yêu. Còn về phần tính cách...ừm... chỉ cần nghe người ngoài khen cô bé nhu thuận khả ái, lòng Vương Nhất Bác liền một trận ai oán thê lương.

Aizz... Chỉ vì bọn họ chưa được cảm nhận qua mà thôi.

Nên hắn cứ luôn gọi Tiểu Mẫn là "tiểu yêu nữ" hoặc là "tiểu bại hoại".

Tuy là vậy, Vương Nhất Bác đối với Tiểu Mẫn vẫn là rất cưng chiều, xem bé con như là con ruột của hắn vậy.

Vậy nên mỗi lần Uông Trác Thành cùng Giang Tiểu Linh đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n, họ đều đem Tiểu Mẫn giao cho Vương Nhất Bác chăm sóc, nếu không, Tiểu Mẫn cũng sẽ khóc nháo đến không còn khí lực, để cha mẹ gật đầu đồng ý mới thôi...

- Được rồi, tiểu yêu nữ, nhóc như thế nào lại nặng như vậy hả? Lần sau gọi là tiểu trư đi. Còn dám nói lớn lên sẽ gả cho thúc thúc, thúc đây sẽ không cưới một lão bà béo đến như vậy đâu nha!

Vương Nhất Bác cố ý cau mày, ôm lấy bé con đang bám vào cổ mình.

- Tiểu Mẫn Mẫn không có béo nha! Còn nữa, tiểu Mẫn Mẫn cũng sẽ không thèm gả cho một cái bánh mochi!

Bé con mở cái miệng nhỏ phấn nộn, nhưng không chút lưu tình phản bác lại.

Một khắc trước, Uông Trác Thành vốn còn định kêu lên: Vương Nhất Bác, cậu cư nhiên dám chiếm tiện nghi bảo bối nhà tôi sao!

Ngay sau đó liền nghe bé con nhà mình phản bác, liền vui vẻ cười to.

- Bảo bối nói gì cũng đúng cả nha!!!!

Giang Tiểu Linh huých vào sườn Uông Trác Thành, nói với Vương Nhất Bác.

- Đừng để ý đến anh ấy. Anh ấy còn ăn hủ dấm chua năm xưa đó mà, đến giờ vẫn chưa nuốt trôi đi!

Vương Nhất Bác cười cười nhìn gia đình ba người thật hạnh phúc trước mặt.

................

Nhớ năm đó, ba người học cùng trường đại học, Giang Tiểu Linh suýt chút nữa đã trở thành bạn gái hắn.

Hắn biết, Giang Tiểu Linh đối với hắn cũng có hảo cảm, mà hắn cũng rất thích tính cách hào sảng phóng khoáng của cô.

Nhưng là, hắn cảm thấy mình đang chờ một người, tựa như từ lúc nhỏ hắn đã có loại cảm giác này...

Từ khi nhận thức, hắn luôn mơ hồ một cảm giác ôn nhu quen thuộc, chờ đợi rồi lại chờ đợi. Hắn cũng không biết người hắn một mực chờ đợi kia là ai. Nhưng, hắn biết chắc chắn không phải là Giang Tiểu Linh.

Nhưng hắn cũng không thể vì người kia chưa xuất hiện, liền lại có thể tùy tiện chọn lấy một người để xua tan cô độc hằng đêm.

Cho nên, cuối cùng Giang Tiểu Linh thành vợ của Uông Trác Thành, hiện tại ngay cả con cũng đã lớn như vậy rồi.

Nhưng người kia vẫn không có xuất hiện, chính mình cũng độc thân qua nhiều năm như vậy.

Bằng hữu của hắn có rất nhiều rất nhiều, hắn cũng rất vui vẻ kết giao, thế nên không hề cô độc.

Chỉ là, đôi khi đêm đến, hắn lại không ngừng nghĩ, không biết người kia có bộ dạng gì, tính cách thế nào, tương lai khi gặp nhau rồi, bọn họ ở bên nhau, có thể sẽ hạnh phúc đến đâu...

Lòng hắn vẫn tin tưởng vững chắc, chắc chắn một ngày sẽ gặp được người kia.

- Nhất Bác, tìm bạn gái đi. Nhiều cô gái tốt thích anh như vậy, chẳng lẽ anh không hề động tâm sao?

Giang Tiểu Linh nhiều năm nay vẫn không ngừng khuyên Vương Nhất Bác quen bạn gái, nhưng đều bị hắn dùng lý do "Không có cảm giác", nhẹ nhàng từ chối.

- Điềm Điềm thúc thúc nhất định phải tìm một bạn gái thật xinh đẹp nha, nấu cơm phải ngon nữa đó. Bằng không tiểu Mẫn Mẫn không chịu!

Không đợi Vương Nhất Bác ý kiến gì, Tiểu Mẫn cũng đã nhanh chóng quyết định bạn gái tương lai của hắn ra sao.

- Đúng rồi, còn phải thực thích tiểu Mẫn Mẫn nữa!

- Nhất Bác, phiền anh chăm sóc Tiểu Mẫn vậy.

Trước khi rời khỏi, Giang Tiểu Linh chỉnh chỉnh quần áo lại cho bé con, cũng không quên nhắc.

- Không biết những cô gái kia, có phải vì anh hay mang Tiểu Mẫn theo nên đều bị dọa chạy mất không nữa.

Uông Trác Thành vui vẻ một bên đùa giỡn.

- Đúng rồi, cậu cũng phải cố gắng lên chứ, có ý liền phải đoạt ngay về tay đi. Sớm tìm bạn gái chiếu cố cậu thật tốt, chúng tôi về sau cũng yên tâm giao Tiểu Mẫn cho cậu hơn.

Tiểu Mẫn đứng một bên cam đoan.

- Papa với mama yên tâm nha, tiểu Mẫn Mẫn nhất định giám sát thúc thúc, để thúc thúc sớm tìm được vợ!

Đối với cả gia đình đồng lòng nhiệt tình thế này, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể ngây ngốc làm lơ.

.

.

.

- A..... Lại thắt sai rồi kìa....

Tiểu Mẫn đứng trước gương hét lên.

- Không phải cũng tốt sao? Lệch một chút càng đáng yêu mà.

Vương Nhất Bác đặc biệt sợ nhất là việc mỗi sáng phải đứng trước gương thắt bím tóc cho Tiểu Mẫn, không phải thắt lộn xộn thì cũng là lệch lạc.

Hôm nay còn tự tin làm cũng không tồi đi, không ngờ vẫn bị lệch.

Nhưng thắt lại thì sẽ không kịp giờ đến nhà trẻ, Tiểu Mẫn đành bỉu môi đeo túi sách lên lưng. Vương Nhất Bác nắm tay bé con đi ra cửa, ngồi lên xe, lại đưa cho Tiểu Mẫn một túi bánh mì cùng một bao hoa quả, khởi động động cơ, chốc lát sau đã hòa nhập vào dòng xe đông đúc lúc sáng sớm.

Công việc của Vương Nhất Bác là nhà thiết kế, làm việc tại một công ty lớn sản xuất đồ chơi. Lương cũng không tồi, mà tính chất công việc cũng không bắt buộc phải đi làm đúng giờ, chỉ cần đến hạn giao bản vẽ là được.

Hắn đối với công việc hiện tại cũng có thể nói là vừa lòng đi. Cũng do tính chất công việc thế này, nên đôi khi hắn chăm sóc Tiểu Mẫn một vài ngày cũng không thành vấn đề.

Đưa Tiểu Mẫn đến nhà trẻ, hắn mới quay xe đến công ty.

Giữa trưa, hai người ăn cơm ở nhà trẻ và công ty. Bất quá, buổi tối tan tầm đón bé con về, Vương Nhất Bác lại bắt đầu phát rầu.

Ăn cái gì bây giờ? Hắn từ trước đến nay không nấu cơm, một nam nhân độc thân sống một mình thì còn có thể tùy tiện ăn thức ăn nhanh... Nhưng Tiểu Mẫn đến đây, chẳng lẽ vẫn phải bắt bé con ăn tiệm?

Ăn ngoài cũng không sao. Thế nhưng đồ ăn vặt bên ngoài, so với đầu bếp nhà Giang Tiểu Linh thuê riêng hoàn toàn không thể so sánh được.

Tiểu Mẫn sớm biết đi theo hắn thì bụng phải chịu ủy khuất rồi, nên hắn cho ăn cái gì sẽ ngoan ngoãn ăn cái đó.

Nhưng mỗi khi đến một tiệm ăn nhỏ gần nhà ăn cơm, nhìn bé con lặng im không nói, ăn cơm đều cứ như đi làm nhiệm vụ khó khăn, miễn cưỡng lắm mới ăn được một bát, lòng Vương Nhất Bác cũng không thôi khó chịu khổ sở.

Hắn chỉ còn biết cách nơi nơi đi thu thập xem có quán nào ăn ngon. Kết quả đồng nghiệp công ty đều cho rằng hắn đang theo đuổi một mỹ nhân xinh đẹp nào đó, nên ai cũng cố gắng giúp hắn bày mưu tính kế.

Nghe đồng nghiệp chỉ dẫn không ít lâu, tốt xấu gì cũng biết được một số nơi không tồi.

Kết quả, lúc vừa đẩy cửa bước vào, liền phát hiện bên trong đều là các cặp tình nhân ngồi kề bên nhau.

Mặc kệ a, có thức ăn ngon là được.

Kết quả, khi hai người bước ra khỏi quán, Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn.

- Lần sau, chúng ta vẫn là tới tiệm cơm nhỏ bên cạnh nhà thôi.

.

.

.

.

Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Tiểu Mẫn đã lôi Vương Nhất Bác ra khỏi ổ chăn.

- Thúc thúc, thúc thúc, dậy đi mà. Thúc thúc đã nói hôm nay chúng ta sẽ lên núi chơi nha!

Tuy rằng mái tóc hôm nay cũng thắt thật tệ, nhưng Tiểu Mẫn vẫn là cao hứng nhảy nhót không thèm để ý.

Không khí ngoại ô thanh lương thoáng mát, trên núi còn có nhiều loại thực vật, thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu réo rắt, tất cả đều làm cho một đứa trẻ chỉ thường sinh hoạt trong thành thị dị thường hưng phấn.

Bọn họ cứ thế hướng trên núi đi lên, bước dần theo từng bậc thang đá, càng lúc số lượng bậc thang càng thưa thớt dần, tới được một mảnh rừng trúc xanh mướt vây quanh tứ phía.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, có khi nào lạc đường rồi không. Thế nhưng Tiểu Mẫn đột nhiên gỡ tay hắn ra, nhanh chóng chạy tới phía trước.

- Tiểu Mẫn, chậm một chút!

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, nhìn thấy Tiểu Mẫn đang ngồi xổm dưới một bụi trúc, cúi đầu loay hoay làm gì đó.

Có một tiểu hồ ly mở to đôi mắt đen láy nhìn bọn họ, cả người sợ hãi co rúm lại, cuộn thành một đoàn.

.

.

.

=== Hết chương 1 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro