Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hồ ly mở to đôi mắt đen láy nhìn bọn họ, cả người sợ hãi co rúm lại, cuộn thành một đoàn.

Kỳ quái là khi nhìn đến đôi mắt của con tiểu hồ này, Vương Nhất Bác đều không cảm thấy sự sợ hãi cùng bất lực trong đôi mắt của nó, mà là một loại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn thoáng chút thần sắc kiêu ngạo. Tuy rằng thân thể nó có chút run rẩy.... Thực không giống một con tiểu hồ ly bình thường.

Càng đáng ngạc nhiên hơn, lông của nó cư nhiên có màu xanh. Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua động vật có màu lông như vậy.

Tiểu Mẫn chỉ tay vào con tiểu hồ ly.

- Thúc thúc, nó bị thương đó. Thật tội nghiệp!

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, chân sau của nó bị thương. Tuy phần lớn đã được cuộn tròn giấu xuống dưới bụng, nhưng vẫn còn một vệt máu chưa khô đang lan ra.

Thì ra nó là do đau đớn mà run rẩy, chứ không phải vì sợ hãi như lúc đầu Vương Nhất Bác nghĩ.

- Thúc thúc, chúng ta cứu nó được không?

Tiểu Mẫn đã bắt đầu khóc, tựa như chính bé con bị đau vậy.

Con tiểu hồ ly này cũng rất có linh tính, tựa như biết hai người bọn họ không hề có ác ý, nên cũng cho phép Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xem xét miệng vết thương.

Hình như vết thương là do va quẹt ở đâu đó, chân trái loang ra một mảng máu tươi đầm đìa, nhưng may là chỉ bị thương ngoài da, xương cốt không có việc gì.

Vương Nhất Bác đánh giá một chút khoảng cách khu rừng, cuối cùng vẫn là quyết định ôm nó đi về xe.

Ôm con vật đi trên đường, Vương Nhất Bác có cảm giác thực lạ.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải loài hồ ly này, cư nhiên vì cái gì liền cứu nó như vậy. Mà hắn cũng không nghĩ lông hồ ly lại thực mềm mượt như thế này, sờ vào thật dễ chịu.

Tiểu Mẫn đi một bên tròn mắt nhìn. Nhưng bé con cũng biết, trị thương cho nó quan trọng hơn, không được hồ nháo đòi ôm. Chỉ là mắt cô bé không ngừng đảo quanh, nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn tiểu hồ ly, lại nhìn Vương Nhất Bác.

Trở lại xe, lấy hộp thuốc ra, Vương Nhất Bác cẩn thận dùng nước khoáng tẩy rửa miệng vết thương, sau đó thoa thuốc, dùng băng gạc băng lại một vòng.

Tiểu hồ ly cũng thật ngoan, không chút giãy dụa.

Tiểu Mẫn đứng một bên, cầm khăn tay của mình, dùng bút chì màu viết gì lên đó. Cô bé thấy đã băng bó xong xuôi, liền lấy khăn tay của mình cột thêm vào bên ngoài.

- Đây là cái gì?

- Hứa nguyện thư đó. Là để cho tiểu hồ ly này phù hộ thúc thúc mau tìm được bạn gái! Cô giáo nói, tiểu động vật biết báo ân mà!

Vương Nhất Bác không nói nên lời, hắn không thể tìm được bạn gái mà phải đi nhờ một con hồ ly phù hộ.

Đem tiểu hồ ly trả về địa phương cũ. Con vật nhỏ quay đầu lại, dùng đôi mắt to đen láy như quả nho nhìn bọn họ hồi lâu, liền chậm rãi đi sâu vào rừng trúc.

- Điềm Điềm thúc thúc! Nó nhất định biết nguyện vọng của chúng ta rồi nha! Thật tốt quá, không lâu nữa thúc thúc sẽ có bạn gái!

Tiểu Mẫn say mê vỗ tay cười, đắm chìm giữa thế giới thần tiên của bản thân.

Vương Nhất Bác cũng không đành lòng đánh vỡ ngây thơ của cô nhóc, cũng cười ôm lấy nó.

- Tốt! Đến lúc đó chúng ta cũng không cần phải mỗi ngày đi ra mấy quán ăn kia mà ăn nữa nha!

.

.

.

Một ngày, lại thêm một ngày trôi qua, Tiểu Mẫn liên tục nhắc tới, vì cái gì bạn gái còn chưa có đến. Cuối cùng, Vương Nhất Bác trả lời tiểu hồ ly kia còn đang tìm, dần dần bé con cũng phai nhạt đi, không hỏi nữa.

Lại đến cuối tuần, bên ngoài có mưa bụi lất phất rơi.

Hai người không ra khỏi nhà, cơm trưa cũng là gọi người ta đem đến.

Chạng vạng, Tiểu Mẫn lại nói không muốn ăn đồ bên ngoài nữa. Vương Nhất Bác đành định chuẩn bị xuống nấu mì ăn liền.

Thế mà cô nhóc lại đòi ăn mì sợi, hắn đành phải đi ra cửa hàng mua mì về cho cô nhóc. Đang suy nghĩ, nấu mì này có cần phải bỏ thêm trứng vào không đây?

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Người bấm chuông cửa chính là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, trong tay cầm một vật màu sắc rực rỡ gì đó. Thấy Vương Nhất Bác ra mở cửa, anh ta một câu cũng không nói, đem đồ vật kia trao cho hắn.

Tiểu Mẫn nghiêng nghiêng đầu sau lưng Vương Nhất Bác nhìn ra, tò mò nhìn đồ vật trong tay anh ta.

- Điềm Điềm thúc thúc, anh ấy chính là con tiểu hồ ly kia đó!! Đây là khăn tay của tiểu Mẫn Mẫn mà!! Anh ấy đến đây chính là để báo ân đi!!

Vương Nhất Bác miệng mồm há hốc, nữa ngày cũng không phát thành lời. Hắn cũng không tin tưởng thời đại này còn có cái chuyện gì là động vật biến thân để đi báo ân.

Vả lại, thanh niên trước mặt này tuy bộ dạng sạch sẽ xinh đẹp, nhưng quần áo cũ kỹ, lại lấm lem không ít vết bẩn, có khi nào cũng là một nhân vật nguy hiểm thì sao?

Hắn cố y đứng ngăn trở nơi cửa.

- Chào anh, anh đến có việc gì?

Thanh niên kia ngẩng đầu, đôi mắt to tròn có chút ngây ngốc nhìn thần sắc đề phòng của Vương Nhất Bác, không quá nữa phút sau, anh ta xoay người, hướng cầu thang đi xuống.

Tiểu Mẫn đứng sau lưng hắn, sốt ruột kêu to.

- Thúc thúc, thúc vì cái gì không cho anh ấy vào? Anh ấy là hồ ly mà, là hồ ly mà... anh ấy từ trên núi đến tìm chúng ta mà... Thúc thúc à...

Vương Nhất Bác còn đang ngây người sửng sờ, vừa rồi hắn cùng người kia nhìn nhau một cái.

Cảm giác.... tựa như bị đánh một quyền.

Không phải đau, mà là chấn động. Đôi mắt kia liếc nhìn một lần, hắn tựa như cả người nhu hòa mềm nhũn, không còn chút khí lực nào.

Hơn nữa, bộ dáng của anh ta, khiến hắn có chút ngây ngốc không rời mắt.

Vì cái gì bóng dáng đó, bước chân tập tễnh từng bước đó, khiến trong lòng hắn có chút đau xót...

- Khoan đã!

Vương Nhất Bác đột nhiên không hiểu tìm được khí lực từ đâu, kêu to một tiếng, dọa chính bản thân mình hoảng hốt.

Kỳ thật, hắn nhìn bóng dáng hiu quạnh của thanh niên kia, làm tâm hắn đau đớn một trận. Cảm giác vừa làm ra chuyện có thể sẽ khiến hắn hối hận cả đời, vì vậy liền hô to.

Thanh niên dừng lại, quay đầu lẳng lặng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải nói gì, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong vắt nhưng ẩn hiện thần tình mơ hồ kia.

Lúc này Tiểu Mẫn đã mở to cửa ra, chạy đến bên người thanh niên kia, thân thiết lôi kéo tay anh ta.

- Hồ ly! Chúng tôi chờ anh lâu rồi nha! Như thế nào đến bây giờ mới tới?

Bị một đứa bé 5 tuổi gọi là "hồ ly" mà không phản bác lấy nửa chữ, có khi nào thật sự là hồ ly biến hình không?

Người thanh niên bị Tiểu Mẫn dùng sức lôi kéo đi vào nhà, cư nhiên cũng không mở miệng nói câu nào. Vương Nhất Bác nhìn người kia, thần sắc lộ vẻ mê hoặc.

Đột nhiên nhớ tới bước đi lúc nãy của anh ta có chút khó khăn, Vương Nhất Bác cũng ném thẳng cái ý nghĩ "không cho người lạ vào nhà" ra sau đầu, cùng Tiểu Mẫn kéo anh ta đi vào cửa.

Để anh ta ngồi xuống sofa, hắn vươn tay định vén ống quần anh lên, liền bị anh nhanh tay cản lại... Trong mắt anh ta lúc này tràn đầy phòng bị.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt kia, chỉ nhẹ giọng nói.

- Tôi muốn xem chân anh tại sao lại bị như vậy, được không?

Đối với Vương Nhất Bác bám riết không thôi, sự đề phòng trong mắt anh cũng dần tiêu tán, chầm chậm buông tay xuống.

Giữa ống chân trắng nõn thon dài đúng là còn đọng lại một vết thâm tím lớn, tựa như bị gậy đánh vào. Vương Nhất Bác bỗng dưng trong lòng phát giận.

- Là ai làm?

Tiểu Mẫn ngồi xổm một bên đau lòng hít một hơi, cái miệng nhỏ nhắn hướng vết thương kia nhẹ nhàng thổi thổi, vừa thổi lại còn nói.

- Không đau không đau. Mama chính là hay thổi như vậy đó.

Thanh niên kia sờ đầu Tiểu Mẫn, đáy mắt xuất hiện một tia ôn nhu.

Đột nhiên, Tiểu Mẫn ngẩng đầu hỏi.

- Hồ ly, vết thương lần trước của anh đã khỏi rồi nha?

Vương Nhất Bác nhìn xuống, nơi cổ chân anh ta đúng là có một vết thương đã sắp lành, máu đã khô liền lại.

Việc này, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không tin được. Người thanh niên này nếu không phải tiểu hồ ly kia, như thế nào lại cầm khăn tay của Tiểu Mẫn đi tới cửa? Như thế nào chân kia lại bị thương? Như thế nào một câu cũng không nói dị thường thần bí? Huồng hồ còn mặt một bộ áo sơ mi xanh lục như thế!

Thời điểm dẫn anh ta đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác vẫn còn đang cố gắng tự hỏi.

Rõ ràng là một đại nam nhân như vậy. Có thể nào là do một con tiểu hồ biến ra chứ?

Tiểu Mẫn đứng trong phòng khách không ngừng cười.

Vương Nhất Bác hỏi bé con đang cười cái gì, thì nụ cười của tiểu Mẫn lại càng sáng hơn.

- Anh hồ ly này thật là đẹp nha...

Đột nhiên bé con nheo nheo mắt.

- Ai nha, khẳng định là anh ấy không tìm ra được bạn gái cho thúc thúc, nên đành phải chính mình đến báo ân. Aizz... nếu anh ấy là nữ thì tốt rồi.... Bất quá, không quan hệ, anh ấy thực rất đẹp mà.

Vương Nhất Bác thật sự cạn lời với "tiểu bại hoại" này.

Đột nhiên từ nhà bếp truyền đến một tiếng vang rất lớn, Vương Nhất Bác la to một tiếng. Liền vội vội vàng vàng chạy vào bếp.

Mải mê cùng Tiểu Mẫn nói chuyện, thế mà lại quên mất hắn đang nấu một nồi nước trên bếp, cũng may vừa kịp lúc, nồi còn chưa bị cháy hư đi mất.

Đang lúc hắn luống cuống dọn dẹp một bãi hỗn độn, bất chợt cảm giác có một ánh mắt chăm chú nhìn mình nơi cửa nhà bếp.

Người thanh niên kia không biết đã ra khỏi phòng tắm tự khi nào, đang đứng mỉm cười nhìn hắn. Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ra.

Anh ta cười lên thật xinh đẹp.

.

.

.

=== Hết chương 2 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro