Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta cười lên thật xinh đẹp.

Tuy dùng từ "đẹp" này hình dung một người nam nhân có chút rất cổ quái... nhưng trừ bỏ từ này, Vương Nhất Bác quả thật không còn từ nào chuẩn xác hơn để hình dung.

Anh ta mặc quần áo của Vương Nhất Bác cũng rất vừa vặn.

Mái tóc đen mềm ẩm ướt dính bết trên vầng trán ôn nhuận, cả người như đang lan tỏa một làn hơi nước thanh lương mát dịu.

Một mùi hương dễ chịu thoảng trong không khí.

Vương Nhất Bác lại càng vô cùng kích động, trong tay hắn lúc này vẫn còn đang cầm một cái khăn lau bàn ướt nước. Hắn vốn nấu ăn thực tệ, nên càng không nghĩ đến việc sẽ thi triển tài nghệ nấu ăn này cho người ngoài nào thấy, chỉ đành lắp bắp nói.

- Anh... Anh ra ngoài trước đi, chốc... chốc lát nữa tôi sẽ nấu mì xong ngay mà.

Khóe mắt hắn thoáng lướt tới vòm ngực do chưa kịp lau khô, nên vải áo dính vào da thịt, làm mặt Vương Nhất Bác nhất thời có chút hồng.

Thanh niên kia cứ thế tự nhiên đi tới gần hắn, rửa tay... liền cầm lấy hai quả trứng đặt nơi kệ bếp, đập vỡ vào bát, bắt đầu đánh trứng, lúc bắt đầu dường như có chút ngập ngừng, động tác khá chậm rãi, thế nhưng càng lúc càng nhanh nhẹn thông thạo.

Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, anh ta đã đánh xong trứng, còn quen tay nêm nếm luôn gia vị.

Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh ta lưu loát nhanh nhẹn, chỉ còn biết ngây người chăm chú đứng một bên nhìn.

Anh ta buông cái bát trong tay xuống, nhướng mi nhìn hắn. Vương Nhất Bác lúc này thoáng ngượng ngùng, cười nói.

- Nếu được, anh nấu luôn giúp tôi đi vậy?

Vậy mà anh ta lại không khách khí... Hoặc không chừng, anh ta cũng cho rằng nếu để Vương Nhất Bác làm bếp, không biết đến khi nào mới được ăn cơm nữa đây, nhưng nhìn lại trên bàn giờ chỉ có mỗi một hộp mì, hoài nghi quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

- Ha ha... Cơm chiều chỉ là mì trứng thôi... Không có gì khác cả, thực ngại... thực ngại.

Tiểu Mẫn đứng nơi cửa phòng bếp tò mò nhìn vào, thấy người thanh niên kia đứng nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt toát lên bốn chữ "không thể tin nổi".

Anh ta bước tới mở cửa tủ lạnh, lục tìm trong chốc lát, từ trong tủ tưởng chừng như trống trơn lại lôi ra được một hộp đậu, một bó cải bẹ, còn có vài cọng hành lá, cuối cùng còn lấy ra được một bó củ cải.

Đem rau cải rửa sạch, cắt miếng củ cải. Anh ta nấu nồi nước lên, cho củ cải và cải xanh vào, nêm nếm gia vị, lại cho mì vào tiếp tục nấu, nước sôi lên mới thả vào một ít hành lá.

Tiểu Mẫn lúc này đã đứng ở bàn ăn lớn tiếng.

- Thơm quá a!!!

Đứng nơi cửa nhà bếp, Vương Nhất Bác cùng Tiểu Mẫn không ngừng nuốt nước miếng, không những thơm, món ăn anh ta làm ra còn có đủ màu sắc đỏ vàng xanh kích thích thị giác, làm Vương Nhất Bác cảm thấy tròng mắt hắn đều đã muốn dính chặt vào nồi mì trên bếp, mãi không dời đi.

Nhưng Tiểu Mẫn dưới sự đốc thúc của anh ta, vẫn ngoan ngoãn đi rửa sạch tay, mà Vương Nhất Bác ngay sau đó cũng tự động ngoan ngoãn nối bước làm theo.

Ngồi xuống bàn ăn, hai người một lớn một nhỏ quả thực vùi đầu ăn không ngừng. Lâu rồi không được ăn cơm ở nhà như vậy, đã vậy hương vị lại còn rất ngon miệng.

Sợi mì nấu vừa ăn, nước mì cũng nồng đậm hương vị. Còn thoang thoảng mùi thơm, ngay cả món mì trứng bình thường thế này cũng trở thành mỹ vị nhân gian đây.

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy cảm kích quyết định đã cứu con tiểu hồ ly kia.

Ăn uống no nê, Tiểu Mẫn chạy đến phòng khách xem TV. Vương Nhất Bác nhìn anh ta trong chốc lát, cũng đành nhận mệnh đứng lên.

- Tôi đi rửa bát vậy.

Không nghĩ anh ta vẫn không phủi tay mặc kệ hắn, chỉ yên lặng dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, còn cùng hắn vào phòng bếp giúp hắn rửa bát.

Vương Nhất Bác đứng một bên đem chén bát đặt lên kệ, một bên len lén trộm nhìn người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ.

Nếu anh ấy có thể nói chuyện thì thật tốt quá.

Nghĩ đến đây, hắn liền quay sang hỏi.

- Cái kia.... Ừm... Anh... không thể nói chuyện sao?

Anh ta lau khô tay, đi đến ngồi xuống bàn trong phòng khách, cầm lấy viết viết xuống hai chữ "Tiêu Chiến", lại đưa mảnh giấy sang cho Vương Nhất Bác.

- Tên của tôi.

.

.

.

Vương Nhất Bác lúc này đang dọn dẹp phòng khách, trong đầu không ngừng nghĩ về việc vừa xảy ra lúc nãy.

Anh ấy có có thể nói chuyện, thật là tốt!

Anh ấy lại còn có cái tên hay như vậy.

Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...

Anh ấy khi nói chuyện, thanh âm lại còn rất êm tai nữa, âm sắc cứ như tấu ra từ nhạc cụ ngân vang, rất rất dễ nghe nha....

Anh ấy còn có thể viết chữ nữa, những nét chữ thật cổ điển.... A, đúng rồi, có lẽ bởi vì anh ấy là hồ ly biến hình mà, nên chữ anh viết ra vẫn mang nét cổ phong, không lạ, không lạ.

Mà chữ anh ấy viết ra lại còn đẹp như thế nữa....

Vương Nhất Bác hắn không biết, trên mặt hắn đang lộ ra một nụ cười phi thường háo sắc mà nhìn người kia.

.

.

Buối tối, sau khi đưa Tiểu Mẫn lên giường ngủ, bé con còn chớp chớp đôi mắt to đen láy mà nói với hắn.

- Điềm Điềm thúc thúc, tiểu Mẫn Mẫn phát hiện hồ ly ca ca không chỉ đẹp, mà còn rất tốt nha!

Vương Nhất Bác nghe câu này, thiếu chút nữa đã té đập đầu vào giường.

- Thật mà!!! Tiểu Mẫn Mẫn cảm thấy anh ấy còn đẹp hơn rất nhiều dì khác mà, đẹp như mama vậy đó.... A, không, hai người xinh đẹp có chút không giống nhau, nhưng đều là rất xinh đẹp nha!

Vương Nhất Bác đứng một bên cười cười, nhìn bé con bàn luận về vấn đề triết lý nhân sinh liên quan đến sự "xinh đẹp", một bên lại phát hiện.... cũng rất có đạo lý đi!!! Hắn dặn dò Tiểu Mẫn.

- Tiểu Mẫn, không được gọi anh ấy là hồ ly nữa, rất không lễ phép đó. Anh ấy có tên mà, gọi là "Tiêu Chiến", về sau phải gọi là Tiêu thúc thúc, có nghe không!

- Dạ, tên thật dễ nghe nha! Nhưng mà, tiểu Mẫn Mẫn không gọi là Tiêu thúc thúc đâu, sẽ gọi là mỹ nhân ca ca!

Vương Nhất Bác lại muốn ngã quỵ lần thứ hai... Hắn chính không phục nha.

- Tiểu Mẫn, con gọi thúc là thúc thúc thì cũng phải gọi là Tiêu thúc thúc chứ, sao lại gọi là ca ca...

Tiểu Mẫn dẫu môi, cười khúc khích, lắc lắc cái đầu nhỏ.

- Hông chịu... tiểu Mẫn Mẫn thấy hồ ly rất rất xinh đẹp, nhìn còn rất rất trẻ nữa nên tiểu Mẫn Mẫn chỉ thích gọi là mỹ nhân ca ca thôi...

Vương Nhất Bác vẫn không phục, nói như "tiểu bại hoại" này thì chẳng khác nói nhìn hắn "già" à.

Hắn định quay qua giảng đạo cho bé con để dành công đạo. Chỉ là, Tiểu Mẫn đã chìm vào mộng đẹp ngọt ngào, cũng không nhìn thấy trên mặt Điềm Điềm thúc thúc của bé con lúc này đang hiện ra một loại biểu tình thực kỳ quái.

Từ nay về sau, hai đại nam nhân cùng một cô bé nhỏ hoặc một đại nam nhân thôi, một cô bé, còn có một tiểu hồ ly nữa... bắt đầu một cuộc sống nhìn qua có vẻ quỷ dị, nhưng lại quá ấm áp.

.

.

.

=== Hết chương 3 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro