Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày, hắn cùng Tiểu Mẫn một người đi làm, một người đi nhà trẻ, Tiêu Chiến ở nhà. Bởi vì nhà trẻ phải ở lại suốt ngày, cho nên bữa trưa chỉ có hai người bọn họ cùng ăn.

Chiều đến, có khi Vương Nhất Bác đến công ty, lại đôi khi ở tại nhà.

Buổi tối, Tiêu Chiến chuẩn bị cơm, Vương Nhất Bác đi đón Tiểu Mẫn về. Trên đường trở về, hai người đều là một bộ dạng chảy nước miếng không ngừng mà đi thật nhanh.

Tiêu Chiến thật không ngờ lại là một người toàn năng.

Không nói đến thức ăn thật ngon do anh làm, có thể khiến Tiểu Mẫn khen ngợi không thôi, còn có mái tóc của bé con đều là một mình anh thắt.

Mỗi ngày, sau khi ăn điểm tâm, anh đều kiên nhẫn chải tóc cho Tiểu Mẫn, cho dù ngày đầu tiên có chút không thuần thục, nhưng so với bình thường Vương Nhất Bác làm cũng là tốt hơn nhiều... Dần về sau đã biến thành Tiểu Mẫn tự động chạy đến trước gương, ngóng chờ mỹ nhân ca ca tới thắt cho mình một mái tóc thật xinh đẹp.

Mà việc dọp dẹp nhà cửa lại càng vô cùng nghiêm túc. Nhìn Tiêu Chiến quét dọn như thế, Vương Nhất Bác mới phát hiện trước đây hắn đã qua loa như thế nào... còn mặc nhiên cho rằng một nam nhân độc thân như mình, làm việc nhà như thế này cũng xem là thực sạch sẽ rồi.

Cứ như vậy, trong nhà dần đẹp hẳn lên, mà việc nhà cũng tăng thêm không ít. Chính là chỉ cần vừa thấy Tiêu Chiến cầm lấy chổi trong tay, Vương Nhất Bác liền lập tức nhảy dựng lên đi tìm cây lau.

Tuy là có hơi mệt, nhưng cùng anh làm việc thế này, cảm giác phi thường phi thường tốt.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác trước đây cũng không hề phát hiện mình thì ra lại thích đứng trong bếp đến như vậy. Thời điểm Tiêu Chiến nấu cơm, hắn cũng theo sát bên người, giúp anh rửa đồ vật này nọ, làm đúng tiêu chuẩn của một phụ tá.

Tiểu Mẫn đôi khi cũng muốn xuống bếp giúp đỡ, kết quả đều bị Vương Nhất Bác khuyên quay trở lại phòng khách xem TV.

.

.

Tiêu Chiến quả thật là vô cùng vô cùng xinh đẹp.

Thoáng nhìn qua đã có nét anh tuấn bức người, nhìn kỹ lại còn có khí chất đoan chính thanh nhã, đôi khi đơn giản chỉ đánh mắt, chớp mi liếc nhẹ qua còn lộ nét quyến rũ.... Không phải quyến rũ yêu mị, mà là một loại phong tình ẩn ẩn mê hoặc người. Hơn nữa, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ khí chất tao nhã, ôn nhu thanh thuần.

Khi Tiêu Chiến cười nhẹ khóe miệng cong cong, mang theo cơn gió mùa hè ấm áp, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi lên xuống như cùng vũ điệu với nụ cười của anh, khiến cho người nhìn không thể dời mắt. Khi cười sảng khoái, nụ cười của anh càng rực rỡ, răng thỏ xinh xinh lộ ra, khung cảnh xung quanh như bừng sáng, đôi mắt trong vắt như thu hút cả dải ngân hà vào, lấp lánh, sạch sẽ không vương bụi trần, khiến cho ai cũng muốn lưu giữ nụ cười như nắng mai vào tận tâm khảm và một lòng bảo vệ nụ cười này không bao giờ tắt.

Vương Nhất Bác thầm đánh giá, nói không chừng anh không chỉ đơn giản là hồ ly đâu, mà là hồ tiên a....

Nhìn anh ta hiện tại cầm dao bếp thái thịt như thế kia, bộ dáng cư nhiên vẫn thập phần thanh nhã.

Tiếc nuối duy nhất của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến vẫn rất ít khi nói chuyện. Hơn nữa, đôi khi anh hay nhẹ cau mày, tựa muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

.

.

.

Có một ngày giữa trưa, đang ngồi ở bàn cơm, Tiêu Chiến lại có biểu hiện muốn nói lại thôi như thế, làm Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.

- Anh có phải muốn nói gì với tôi không?

Tiêu Chiến nhìn hắn, miệng hơi khép mở, ánh mắt có chút mờ mịt, bộ dáng tựa như đang cố gắng hồi tưởng điều gì.

Không biết tại sao, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới... rất muốn hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh!

Lập tức hắn đã bị ý tưởng này của chính mình làm kinh hoảng, bối rối cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Hai ngày trước, khi trên đường đến trường, Tiểu Mẫn còn thực tiếc nuối mà nói.

- Mỹ nhân ca ca nếu là nữ thì tốt rồi, vừa thật sự có thể làm người yêu của thúc thúc nha....

Hắn nghe thấy câu này, sợ tới mức thiếu chút nữa đã lạc tay lái tông vào lề đường.

Kỳ thật, cuộc sống nếu có một người yêu tốt như vậy, chắc sẽ rất phong phú lên rất nhiều.

Chính là, làm người yêu sao...

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, lại phát hiện anh lúc này đang dùng một bàn tay đè chặt nơi thái dương, thần tình rất thống khổ.

Vương Nhất Bác bị dọa sợ đến nhảy dựng.

- Làm sao vậy? Có phải đau đầu không?

Hắn chạy nhanh đến đỡ anh ta ngồi xuống.

Sắc mặt Tiêu Chiến đã chuyển trắng bệch, vầng trán thấm đượm mồ hôi, mày cau chặt, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cũng run nhẹ theo. Dần dần, bờ môi anh cũng mất đi huyết sắc. Vương Nhất Bác hốt hoảng, đi nhanh vào phòng tắm mang ra chiếc khăn mặt và một thau nước ấm, hắn vắt khăn giúp Tiêu Chiến nhẹ nhàng thấm mồ hôi, lau nhẹ khuôn mặt của anh.

Vương Nhất Bác lục tìm một hộp dầu nóng trong tủ thuốc, đặt anh nằm xuống sofa, đầu gối lên chân mình, sau đó cho một ít dầu ra lòng bàn tay, chầm chậm nhu nhu bên thái dương Tiêu Chiến.

Do băn khoăn thân phận của Tiêu Chiến, nên hắn cũng không dám tùy tiện đưa anh đến bệnh viện.

Nhớ những lần trước cảm mạo đau đầu, mẹ hắn cũng là dùng cách này mà trị khỏi, hy vọng lần này cũng có tác dụng đi.

Cả giờ đồng hồ không ngừng động tác xoa hai bên thái dương, sắc mặt Tiêu Chiến bắt đầu lộ ra chút hồng nhuận, cũng không còn mồ hôi lạnh nữa. Chỉ là... anh cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới cảm thấy chân tay mình đã bắt đầu tê dại, hắn hoạt động cổ tay một chút, sau đó nhẹ nâng đầu Tiêu Chiến dậy để thay đổi tư thế.

Kết quả, không nghĩ người nọ lại nhíu mi khó chịu, nghiêng người xoay về hướng Vương Nhất Bác, một cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn... tiếp tục ngủ.

Trong nhất thời, Vương Nhất Bác có cảm giác cơ thể mình, ngay cả đến từng đốt ngón tay đều cứng ngắc.

Các bộ phận cùng Tiêu Chiến tiếp xúc, dù cách một tầng y phục cũng dấy lên nhiệt hỏa. Hơn nữa phần eo bị anh chế trụ... xúc cảm như thế nào mềm mại đến như vậy...

Là muốn đem hắn bức đến điên hay sao a!

Nhưng địa phương nóng cháy nhất chính là bụng... hơi thở của Tiêu Chiến từng đợt từng đợt phả vào. Trong cơ thể hắn lúc này như có một cỗ nhiệt hỏa, thuận theo tiết tấu hô hấp nhịp nhàng của người kia, từng chút từng chút đi đến đỉnh điểm, lại từng chút một thoái lui.

Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn người đang ngủ say kia, vành tai cùng chiếc cổ trắng nõn tuyệt đẹp.

Hắn tuyệt vọng phát hiện, bản thân ... thế mà có phản ứng.

Hắn cắn răng chậm rãi gỡ tay Tiêu Chiến ra, nhích thân thể ra. Nhẹ đặt đầu anh xuống sofa, đi đến phòng ngủ mang ra một tấm chăn đắp lên người anh.

Ngay sau đó, hắn khẩn cấp vọt tới phòng tắm, đem nước lạnh từng trận từng trận xối xuống người.

Vương Nhất Bác có thế nào cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên lại đối với một người nam nhân, mà còn có thể là một con hồ ly... nổi lên loại ý niệm này.

Khi kề bên người kia, hắn đã cực lực khống chế bản thân mình không được chạm vào làn da trơn bóng cùng mái tóc đen dày của anh.

Thậm chí giờ phút này, đứng dưới vòi nước lạnh, trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh chiếc cổ thiên nga tinh tế, xúc cảm làn da, cùng đôi tay anh ta lúc ôm lấy thắt lưng mình.

Một quyền nện lên vách tường lát gạch men trong phòng tắm....

Hắn thật sự là bất trị rồi a!!!!!

.

.

.

=== Hết chương 4 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro