Chương 11 : Hận .... Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, Tiêu Chiến chính là đang kinh tởm bản thân của mình.

         - Nhất Bác, Minh Huy các người đều là những tên Alpha khốn nạn và biến thái.

       Sau đó......

        Không còn có sau đó nưã, con người không kháng cự nổi dục vọng. Tiêu Chiến sa vào lòng người đàn ông kia. Một đêm hoan lạc trải qua, để lại nơi trái tim của Tiêu Chiến một vết cứa dài và đau đến tột cùng.

        Cả hai chìm vào sự mệt mỏi, Minh Huy gục ra ngủ ngay lập tức. Tiêu Chiến lết thân xác dơ bẩn vào tắm. Chẳng ai biết được, ngay khi nhìn vào gương. Tiêu Chiến đã rửa những vết hôn kia nhiều đến mức nào. Vừa làm vừa khóc vừa quyết định rời xa nơi đây.

         Ý nghĩ vừa loé lên, Tiêu Chiến liền trở về nhà để báo cho cha biết. Nhưng một lần nữa, vết cứa ấy lại lớn dần lên

         - Được. Tuần tới sẽ là đám cưới của Thiên Tuyết và Nhất Bác. Chúng nó đẹp đôi lắm.

        - Được được, tôi sẽ mời ông thôi. Ông  Hà

       Hoá ra thầy ấy là người sắp có vợ ư, hoá ra thầy ấy sắp là anh rể của mình rồi ư. Hoá ra...thứ định mệnh mà thầy nói là cô gái ư là chị mình ư.

       - Nhất Bác, thầy nhẫn tâm lắm.

        Tiêu Chiến thầm nghĩ. Vậy cậu bây giờ ở lại đây cũng không có ích nữa.

        - Bố con muốn đi du học. .
        - Hả, Chiến Chiến, con nói thật sao.

        - Dạ, con muốn đi sang Anh để học tập. Giấc mơ thiết kế của con sắp tới rồi bố ạ.

          Thiên Trình ngờ ra, con trai ông muốn đi thật sao. Không phải tuần trước còn một mực đòi ở lại mà.

           - Con chắc chưa ? Đừng hủy ngang đó.

           - Lần này con của bố chắc rồi. Con lên phòng đây .

         Và cũng từ hôm ấy trở đi, Tiêu Chiến dần lập dị hơn mọi người.

         Cậu bước vào lớp, mặc kệ cách đối đãi với mọi người ra sao. Trong lòng luôn giữ gương mặt lạnh và hung tợn. Nụ cười cũng dần mất đi. Học xong liền ra về, về lại bệnh viện mà chăm cho thầy Trương.

         Vì cậu dù lạnh lùng đến mức nào cũng hiểu được rằng sau khi thầy ấy bị thực vật. Nguồn sống của gia đình thầy đã bị đứt đi. Đứa nhỏ cũng chẳng đi học đủ bữa. Vợ thầy ấy cũng khóc đến hoá bệnh. Cậu muốn bỏ cũng không nỡ. Có thể sau khi cậu đi, số tiền tích góp còn lại sẽ đưa cho họ. Ít nhiều cuộc sống cũng tốt hơn.

         Còn thầy Vương sau hôm đó không gặp được Tiêu Chiến nữa. Hiếm hoi lắm mới bóng của cậu lướt qua. Tiết nhạc ở trường, cậu cũng xin nghỉ phép. Giờ rãnh rỗi thì bị cô thiên kim kia dắt đi chơi. Làm toàn chuyện ruồi bu mà anh không thích.

         Thậm chí khi hôn nhau. Chỉ mỗi cô ta chịu tấn công. Đôi môi còn lại cứ cứng đơ như vậy. Vị dâu kia ở đâu rồi.

          Họ thật sự không gặp được nhau nữa rồi. Đến hôm đám cưới , Nhất Bác còn sợ thấy cậu buồn thì nay anh mới biết. Từ trước hôm thử đồ cưới, Tiêu Chiến đã đi du học rồi. Tận 8 năm lận chứ.

         Tiêu Chiến, em tuyệt tình vậy ư !!!

   _______________

Chương này hơi ngắn nhé vì tôi có việc sẽ bù sau nha các cô .
Chương sau sẽ có thịt đấy Ahihi
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro