Chương 10 : Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa nhận được tin nhắn từ thầy Vương liền bay về nhà, thầy Trương đã giao lại cho y tá chăm. Giờ đây, cậu chỉ gặp người đó, dựa vào lồng ngực vững chãi kia mà kể hết những chuyện điên rồ hôm nay cậu thấy.

Kết quả liền nghe những điều không hay...

- Tiêu Chiến, em đi du học đi.

/ Nhất Bác lạnh lùng nói, lần này anh tự cảm nhận được sự nặng nề trong câu nói đó và cũng thấy được nước mắt của ai kia đang rơi. Thầy Vương thầm xin lỗi, lần này hết cách rồi/

- Thầy đùa à ? Nhà thầy cuối cùng thiếu bao nhiêu tiền, em liền nhờ bố em giúp. Thầy không cần đuổi em như thế, ba em sẽ giúp thầy. Tin em đi !

Tiêu Chiến rơi từng giọt nước mắt ra, biểu cảm của thầy từ bao giờ lại lạnh lùng đến vậy.

- Chúng ta hết cách rồi, em và tôi chính là đang miễn cưỡng bên nhau. Tôi nghĩ đến đây là dứt được rồi.

- Thầy đùa đủ rồi mà, đừng nói nữa. Làm ơn

Nhất Bác nhìn cậu học trò đang nức nở như vậy, lòng đau như cắt. Nhưng phải làm sao đây? Anh thà khiến cậu thất vọng ngay lúc này còn hơn để cậu buồn bã nhìn anh với Thiên Tuyết kết hôn. Căn bản họ nên giải quyết nó sớm hơn.

- Tôi không đùa.

- Lý do để rời xa nhau? Thầy cho tôi lý do chính đáng đi, tôi sẽ rời xa thầy liền

- Em không phải Omega định mệnh của tôi. Điều này sẽ khiến cho việc kích thích mùi hương của tôi suy giảm, tôi muốn tìm người định mệnh.

- Đến mức này rồi, lý do này vẫn được tính ư. Thầy .....quả là dối trá mà. Tại sao tôi lại thích cậu cơ chứ. Quả là điên mà.

Tiêu Chiến đỏ cả mắt, khoé mi ướt đẫm nước. Chỉ cần nhắm mắt một chút liền có thể làm những giọt nước đó chảy ra.

- Tôi nghĩ em nên chuyên tâm học đi. Tìm một alpha định mệnh mà yêu, dù gì cũng còn trẻ, em đừng vùi tương lai vào những điều tồi tệ nữa. Nhất là việc yêu đương với tôi.

Nhất Bác không hiểu chính mình đang nói gì nữa. Anh chỉ muốn tìm toàn bộ lý do hợp lý nhất để đánh mạnh vào trái tim cậu. Khiến Tiêu Chiến quên đi anh. Nhưng cậu thật cố chấp.

- Thầy nói chuyện thật mắc cười. Ngày đó người đòi quen nhau chính là thầy. Bây giờ đòi chia tay cũng là thầy. Tốt đấy, nếu như những lý do ấy đủ khiến mình dừng lại thì em vâng lời thầy vậy.

Nói rồi Tiêu Chiến liền bỏ đi, nước mắt cứ vậy mà tuôn. Tới đầu con đường liền không có sức đi nữa, khuỵa ngay trên nền đất mà khóc.

1giọt ....4 giọt và nhiều giọt

Những hạt mưa cứ vậy mà rơi, nước mắt của Tiêu Chiến cũng hoà theo dòng nước lớn ấy. Giống như cho cậu thấy sự ngu ngốc của bản thân khi tin vào lời người ấy. Để tự dằn lòng phải yêu chiều họ đến cuối đời.

- Đứng dậy đi Tiêu Chiến, đừng khóc nữa. Còn tôi mà...

- Minh.....Huy

Một lần nữa, Minh Huy lại đứng dưới mưa đợi cậu. Lần này, anh ta đã chắc chắn rằng Tiêu Chiến không né hắn nữa.

Và cứ như thế, cả hai thân thể ôm nhau dưới làn mưa ấy. Một kẻ khóc một người cười. Đối diện bên đường, một chàng trai lặng lẽ quay lưng đi. Có khi, sự xuất hiện của anh sẽ khiến Tiêu Chiến điên lên nữa.

Nhất Bác à...mày hết cơ hội rồi. Em ấy sẽ tìm được người tốt hơn mày thôi

Thế rồi, Tiêu Chiến được Minh Huy đưa về nhà. Nhìn cơ sau làn nước thấm ấy lộ lên, anh ta liền không kiềm nổi dục vọng. Con hổ đói vô thức muốn vùng lên đánh dấu chú thỏ đó. Hắn cũng là Alpha mà, cũng có cảm giác với Tiêu Chiến mà.....

- Thầy Vương ơi, em... lạnh quá ....

Tiêu Chiến vừa mớ vừa kêu anh. Cậu cảm nhận được cơ thể mình vừa lạnh giá vừa trống trãi .

- Thầy ấy vốn không còn là của cậu đâu. Còn tôi mới là của cậu này...

Minh Huy cười gian, đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm rộng, hôn nhẹ lên môi cậu.

- um...um...a..Nhất Bác đừng mà

- Tôi là Minh Huy, là Minh Huy...

Hắn mở vòi nước rửa lên mặt cậu, vòi nước mạnh khiến khoé mắt dần cay đi. Tiêu Chiến vội thức tỉnh...

- Minh Huy... Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra

- Không được nữa rồi, dục vọng tớ đã cao quá rồi.

Nói rồi, Minh Huy lấy tay Tiêu Chiến đặt vào hạ thân đang bừng bừng nóng thức dậy, bắt ép cậu phải sờ phải ngậm lấy chúng

Tiêu Chiến một mực không làm , ngoài Vương Lão sư ra...cả đời cậu không muốn ai chạm vào mình nữa .

Nhưng câu chuyện này đâu thể chấm dứt được. Đã vào hang cọp thì đừng hòng được tha. Rượu mời không uống, Minh Huy liền lấy viên thuốc phát tình bắt Tiêu Chiến uống.

Chỉ cần Omega nào ngu ngốc uống phải nó thì liền không thể chịu nổi mà thôi..

- um...thả tôi ra...Minh Huy cậu là đồ tồi...tồi như bố cậu vậy.

- tớ tồi đấy nhưng tớ yêu cậu. Chỉ vài giờ nữa thôi. Cậu sẽ tự đến cạnh tôi thôi.

Minh Huy bỏ ra ngoài. Để mặc Tiêu Chiến đang quằn quại trong bồn. Tinh khí dần chảy nước ra. Nửa vùng bụng dưới nóng lên tận cùng.

********
Không biết nói gì luôn
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro