Chương 9 : Chọn Lựa Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác chạy về nhà trong sự vội vã. Thứ anh thấy là hình ảnh cha mình đang nằm bất động trên giường và mẹ của minh đang khóc nức khóc nở.

- Cha, mẹ, hai người mau kể con nghe có chuyện gì thế ?

- Nhất Bác, lần này con phải giúp cha con, phải giúp ông ấy. Cơ nghiệp này là nguồn sống của nhà ta đó.

- Con biết, mẹ bình tĩnh đi, kể con nghe nhà ta bị chuyện gì? Vương thị ra sao rồi.

Nhất Bác lo lắng hỏi, nhưng cha mẹ cứ ấp úng làm anh rất đa nghi.

- Chu Thị rút 70% vốn rồi. Họ bảo...... muốn con kết hôn thương trường với con gái họ .

Ông Sơn phải khó khăn lắm mới nói ra điều này , ông mong con mình sẽ hiểu cho ông.

- Cái gì ? Cha đùa con à? Không được, con có người yêu rồi. Nhẫn đã đeo rồi, giờ không bỏ được và càng không muốn bỏ.

- Sao ? Người đó là ai ? Tại sao con không dắt về .

- Em ấy còn bé quá, con cảm thấy chưa đúng thời điểm lắm.

- Rốt cuộc đó là ai?

Nhất Sơn dần bối rối, còn mẹ Nhất Bác thì run rẩy cả tay. Chẳng lẽ con trai mình đã tìm được cậu nhóc Tiêu Chiến đó.

Bà biết rõ con trai mình thích ai và yêu ai nhưng vì cả hai đều là con trai nên bà càng muốn phủ nhận đi mối quan hệ này.

Chuyện tình này căn bản không thể chấp nhận nổi.

- Đừng nói với mẹ là cậu nhóc kia ?

- phải, đó là em ấy. Tiêu Chiến là người con yêu cũng là cậu nhóc khi bé con hay chơi.

Bố mẹ cứ tự do mắng con, nhưng đó là cảm xúc là tình yêu của con. Những gì là hạnh phúc phải chính tay con chọn.

- Nhất Bác à....mày ...yêu nhầm người rồi con ạ.

Thằng bé đó ...chẳng phải con ông Chu sao? Thiên Tuyết ...chính là chị .... thằng Chiến đó.

Nói tới đó Nhất Sơn cũng lên huyết áp mà ngất đi, cái thứ trớ trêu này lại rơi trúng gia đình ông chứ.

Tại sao thằng con của ông lại nghịch lý đến vậy ? Lần này thật sự bại rồi.

Còn ở bệnh viện

Sau gần 20p chờ bác sĩ phẫu thuật, Tiêu Chiến liền chạy đi hỏi kết quả.

- Sao rồi bác sĩ, người thân của tôi như thế nào vậy ?

Bác sĩ lắc đầu nhẹ...tỏ đầy vẻ bất mãn.

- Ông ấy bị đâm một cách diện, mũi dao trúng khá nhiều dây cơ và nội tạng. Cơ phẫu thuật tuy thành công nhưng nạn nhân bị thực vật.

Tôi xin lỗi.

- Rốt cuộc là ai đã làm chứ ?

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi bệch ra ghế . Thầy ấy bị thực vật thì đâu sẽ là bằng chứng tố cáo tội phạm đây.

- Cậu Tiêu, chúng tôi là cảnh sát của sở điều tra. Tôi muốn mời cậu theo chúng tôi để gặp hung thủ một lát

- Tôi quen hắn ư ?

Tiêu Chiến ngơ người ra.

- Hắn chính là người đầu thú, Minh Lý.

- Sao cơ ?

Cậu thầm nghĩ, đó chẳng phải bố của Minh Huy ư ? Bây giờ sao lại thế này ? Có khi nào tấm ảnh bị chụp lén cũng do thầy ấy làm hay không ?

- Được, dẫn tôi đi với.

Tiêu Chiến phải điều tra mới được.

Tại sở cảnh sát.

- Minh Lý, đây là người ông muốn gặp.

- Cám ơn cảnh sát.

Minh Lý sợ hãi nhìn lên mặt cậu, gương mặt tái đi một chút.

- Tại sao ông lại làm vậy với thầy ấy ?

- Đều do mâu thuẫn cá nhân thôi, Tiêu Chiến cậu biết Minh Huy con tôi mà đúng không ? Nó rất yêu cậu, cậu để tâm nó một tí đi. Tôi biết việc tôi làm là ác nhưng hy vọng cuối cùng của tôi cũng chỉ có vậy.....

- Vậy chuyện ảnh hẹn hò của tôi và Thầy Vương, có phải do tôi gây ra không ?

- .....Tôi không biết ..

- thật sự không biết ư ? Ông có chắc không vậy hả?

- Làm ơn đừng hỏi nữa, mà thầy Trương sao rồi ?

Minh Lý rất lo cho người bạn của mình. Đều do ông nóng nãy, đều do ông ngu ngốc mà hại bạn mình. Ông rất sợ người đó chết đi.

- đều do phúc của ông, thầy ấy trở thành người thực vật rồi.

Giờ này Tiêu Chiến muốn chửi tục mà thôi. Giết người ta rồi lại thăm hỏi người ta. Thật sự không đoán nổi lòng hắn nghĩ gì nữa.

Còn Nhất Bác, sau một hồi nghe bố mẹ than khóc. Anh quyết định tìm cậu nói chuyện.

- Tiêu Chiến, gặp nhau tại nhà riêng của tôi. Tôi có điều muốn nói với em.

Tin nhắn vừa gửi lên, Nhất Bác liền chùn người xuống giường. Hoá ra họ là chị em, thật khó để chọn mà ? Lần này bên tình bên nghĩa, anh phải làm sao?

Cha mình và em ấy ? Anh sẽ như thế nào ?

Cứ vậy, Nhất Bác nhắm mắt ngủ một lát. Trong giấc mộng ấy, anh thấy cậu đang khóc giữa đám cưới của anh và Thiên Tuyết.... Lúc ấy, anh chỉ muốn ôm lấy cậu mà thôi.

***************
Đau lòng quá đi , ai giúp 2 anh ấy đi nào
Tui viết mà tự ngược mình luôn ak
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro