Chương 8 : Ép Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ ngọt được Tiêu Chiến, Nhất Bác liền an tâm chở cậu đến một nơi. Có thể khi đến đó, cậu nhỏ của anh sẽ nguôi ngoai được nỗi buồn.

Nơi ấy chính là thiên đường của cả hai

Vẫn những ly đá bào ngọt mát ấy, vẫn những đứa trẻ cùng nhau thả diều kia. Bãi đất trống lúc còn bé của hai người vẫn chưa từng thay đổi.

Lý do Nhất Bác đưa cậu đến vì muốn cho cậu xem một thứ. Đó là sự kiên trì. Sự kiên trì gần 8 năm liên tiếp.

....năm đầu tiên, khi Nhất Bác 13 tuổi : Có ai nào biết, cứ đầu giờ chiều thì anh lại ra nơi đó, tiếp kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến. Thầm mong sẽ có phép màu như những kênh hoạt hình anh từng xem.

.....năm thứ ba, khi Nhất Bác 16 tuổi: có người đã từng bảo bố hãy chở mình về quê của Tiêu Chiến để gặp em ấy. Kết quả vì không được mà tự leo lên xe bus một mình. May mắn là chuyến xe ấy đã trả cậu về lại nhà.

......và năm thứ cuối cùng, khi anh 19 tuổi thì cũng là lúc : anh tìm được một người có nốt ruồi y chang cậu trên phố. Chỉ là khi ấy người ta lại mắng anh khùng điên rồi bỏ đi không quay đầu.

Đã 8 năm kiên trì tìm người đó, Nhất Bác hiểu mình cần và sợ mất người ấy đến mức nào. Tuy là do bản năng alpha và omega dẫn dắt họ nhưng cũng là do tình cảm đã làm họ yêu nhau nhiều hơn.

Nhất Bác chẳng sợ Tiêu Chiến có phải omega định mệnh của anh hay không nhưng chỉ cần có cậu thì anh sẽ không cần bất kỳ người nào khác.

- Thầy ....đây là...nơi đó ư ?

- Phải, chính là nơi tôi và em quen nhau đấy.

- Nó vẫn đẹp nhỉ ?

/ Tiêu Chiến đảo mắt nhìn, khung cảnh thật khiến cậu nhớ mãi /

- Làm người yêu tôi đi! Tôi yêu em !

- dạ...em đồng ý

Hai má Tiêu Chiến ngượng cả lên, khoé mắt cũng đỏ lên, ứa lệ ra. Cậu vui, vui thật vui, anh là đang tỏ tình cậu kìa.

- Em xoè tay ra đi

Vương lão sư đeo nhẫn vào cho Tiêu Chiến, một cặp nhẫn khắc chữ X và Y, biểu tượng liên kết cho tình cảm của bọn họ. Chỉ cần cái nhẫn này còn giữ thì khi ấy họ vẫn là của nhau, mãi mãi là của nhau.

Thì cũng cùng lúc đó. Tại Vương thị

- Vương Tổng , anh mau kiểm tra cổ phiếu của công ty đi. Nó tuột chỉ còn 30% kìa.

- Sao? Ai đã làm ?

- Người rút là tập đoàn Chu, Thiên Trình là người kí tên cho điều này.

/ Hào Sơn không tin nổi, người thân tình của mình lại đi làm chuyện ác độc như vậy /

- Tôi phải gọi cho huynh ấy, chắc chắc có hiểu lầm.

.... Alo, Thiên Trình, cậu nói xem. Tin tức này là thật à .

- Phải, chính là như vậy. 70% kia là do tôi rút đấy.

- Chẳng phải mọi thứ đều rất ổn ư.Ông làm thế để làm gì?

/ Hào Sơn mỗi lúc mỗi tức, bạn ông làm thế khác gì hại công ty ông đâu /

- Do con trai ông thôi, nó dám làm Thiên Tuyết nhà tôi khóc. Nếu muốn trách thì trách nó không chịu cưới đứa con gái nhỏ này.

Thiên Trình nói đến ngượng cả miệng nhưng nhìn đứa con độc ác kia và nghĩ về cậu con trai bé bỏng ấy, ông lại không cam tâm .

- Thế mày muốn gì, muốn như nào mới tha cho công ty tao.

- Hôn nhân chính trị, 2 năm đổi lấy 70% ấy. Ông thấy sao ?

- Cái gì? Ông cho tôi 2 ngày đi, tôi sẽ suy nghĩ cặn kẽ.

- Được. Nhưng đừg lâu quá, chỉ khiến người ta mau hồi vốn lại thôi.

Hào Sơn đau cả tim, gia tài gần mấy chục năm lao động của ông. Bây giờ đều do ông bạn ác độc này làm. Tại sao lại vậy ?

Còn đứa con của ông nữa. Đó giờ ông chẳng ép nó được cái gì. Bây giờ muốn nó cưới người nó không yêu thì cũng thật khó khăn quá.

Vương Hào Sơn gục vào bàn, mắt đỏ ngầu. Ông sẽ không để cơ đồ của mình tiêu tan vậy đâu.

- Nhất Ngọc, bà mau gọi con trai mình về đây cho tôi.

Và ngay khi đó...

- Alo, cái gì ? Thầy hiệu trưởng Trương đang nhập viện á ?

- Được, tôi và Thầy Vương sẽ tới ngay. Các anh đợi đó.

....

Tiêu Chiến và Nhất Bác ngờ người ra, thầy ấy bị tai nạn? Bị hành hung ? Khi chỉ họ chỉ vừa bước ra khỏi căn phòng đó ?

Rốt cuộc là ai đang làm điều này, ai là kẻ chủ mưu như vậy ?

- Alo, mẹ à. Gì chứ, Vương Thị bị rút gần hết vốn ư.

- Được con về liền.

Những cú điện thoại liên tục gọi đến, cắt đi từng niềm hạnh phúc của họ. Nhất Bác chỉ kịp lao về nhà, Tiêu Chiến thì chạy gấp lên bệnh viện.

Khi ấy, họ chỉ biết chạy đi cứu vãng tình hình. Không ai còn nghĩ đến điều gì nữa. Họ lần này thật sự sợ, thật sự bối rối.

Trong vòng tròn ấy, chẳng ai hạnh phúc cả ngoài những kẻ tham vọng dã tâm như Minh Huy và Thiên Tuyết.

Giữa tâm bão đó, họ vẫn ung dung cạn ly rượu vang đỏ. Vẫn thoải mái trò chuyện với nhau. Dường như họ quên rằng, mục đích trả thù ghê tởm ấy đang giết đi từng người họ yêu thương.

Giá như ngay khi này họ thật sự hối hận quay đầu lại. Để cứu lấy từng chút hy vọng.

Nhưng giá như chỉ là giá như, họ không còn lương tâm nữa rồi.

- Tiêu Chiến, lần này cậu là của tôi.

- Nhất Bác , lần này anh là của em.

*********+**+**+**
Tội cho 2 chàng trai của chúng ta quá
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro