Chương 13 : Tiểu Minh Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       - Cậu Vương......cháu đói rồi.

     Minh Mẫn dụi dụi mắt , chú Vương đang làm gì vậy nhỉ ? Sao cạnh bên lại có một anh trai như này .

        Tiêu Chiến thấy có con nít liền ngại ngùng. Gục vào vai thầy, đỏ ửng cả mặt lên. Trời ạ, sao đứa trẻ lại ở đây, nó đã thấy và nghe gì rồi ?

        - Cháu đói à, vậy để ta kêu trợ lí mua bánh cho con ăn nha.

        - Dạ, cám ơn cậu. Mà cậu ơi, anh này là ai vâỵ?

        - À...Là em của mẹ cháu, chính là cậu của cháu đó. Cậu ấy tên Tiêu Chiến.

         Minh Mẫn ngơ ra, đôi má chu chu nhìn vào người chú đẹp này. Khẽ chào.

         - Chào cậu Tiêu. Cháu là Minh Mẫn.

         - Cháu ngoan lắm, cháu vào trong chơi đi. Để cậu Vương đi mua bánh cho cháu với cậu nha.

       - Dạ ..cháu biết rồi

       Nói rồi Minh Mẫn đi nhẹ nhàng vào trong. Để lại Tiêu Chiến đang hung tợn đánh mạnh vào vai của thầy.

       - Nó là con nít, sao thầy không nói em. Lỡ như nó nghe và thấy chuyện khi nãy? Có phải chết không ?

       - Tôi nào biết. Thấy em hưng phấn quá, nên tôi đâu dám dừng. Nó cũng ngoan lắm.

       Vương vô sỉ trêu Tiêu Chiến đến ngượng lên.

      Nhưng mà, cậu bé cũng đáng yêu quá chứ.

      - Nó là con của Minh Huy và Thiên Tuyết à ?

     - Phải, khi trước cũng vì chuyện này mà tôi với cô ta mới ly hôn được. Hợp đồng chưa tới 2 năm đã dứt. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tội cho Thiên Tuyết

      - Họ vụng trộm sau lưng anh à ?

     Tiêu Chiến  tò mò hỏi, có vẻ cậu đã đi du học quá sớm. Đi sớm đến mức chẳng có thông báo, chẳng ai biết. Khi vỡ lẽ cũng đã 1 tháng hơn rồi. Ở đây, chắc Nhất Bác phải giải quyết nhiều chuyện lắm.

       - Đều tại em đó thỏ con, em bỏ chạy nhanh quá khiến chị của em mới cực khổ như này.

        Nhất Bác cốc vào đầu cậu

      - Do em hả ? - Tiêu Chiến ngờ ra

     - 2 tháng sau khi em đi, Minh Huy đã kiếm em khắp nơi. Và hình như cậu ta đã gặp Thiên Tuyết, khi đó cô ta còn rất hạnh phúc với tôi, có lẽ vậy.

        Tất nhiên, cô ấy đã gặp riêng Minh Huy để kể về chuyện em đi du học và kết quả là chọc điên hắn lên.

       Hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về cô ta, với ngàn lí do vô lý và từ đó, hành trình phá Chu thị cũng từ đó mà ra.

      -  Cậu ta hại chị em ?

     - Chắc là vậy! Vì sau khi màn phá Chu thị diễn ra thì Thiên Tuyết cũng bị hắn đe doạ đến nhà riêng các kiểu.

      Khi đó tôi không biết và không để tâm, sau khi phát hiện cô ta có thai, tôi mới điều tra ra. Lúc đó hình như đã muộn rồi.

       - Vậy chắc là bị cưỡng chế rồi. Ngày đó em cũng bị Minh Huy cưỡng chế. Haha, nhắc lại liền cảm thấy dơ bẩn.

         Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn phớt qua kèm lời xin lỗi

        - Tôi xin lỗi.

        - Chuyện qua rồi, không sao ... Chúng ta đi mua đồ ăn cho Minh Mẫn đi.

         - Được.

          Câu chuyện về Minh Mẫn chính là như thế. Một thằng con trai điên tiết vì nhớ người thương đã cưỡng ép chị gái của người đó. Có vẻ rất vô lý. Nhưng cũng có thể chỉ mua vui cho bản thân và đáp ứng nhu cầu dục vọng riêng cho cá nhân.
Nặng hơn chính là đang phát tiết lên người vô tội khác.

         Thiên Tuyết từng muốn phá đứa trẻ nhưng rồi bản năng của người mẹ. Cô ta không nỡ. Đã mua thuốc quá thai nhưng khi đó chính Nhất Bác là người khiến cô ta nhận ra đứa trẻ này vô tội.

         Minh Huy đã vẽ lên một mối thù mà ai ai trong cuộc cũng hận hắn.

         Nếu Nhất Bác không vì chút tình nghĩa mà nhận nuôi thằng nhỏ thì chắc giờ nó phải cơ cực lắm.

        Thiên Tuyết nhớ nó nhưng lại chẳng đủ điều kiện cho nó hạnh phúc. Cô nhờ Tiêu Chiến có lẽ vì chỉ còn anh mới thương cảm cho đứa trẻ đó mà thôi.

        Tại nhà Minh Huy....

     - Cái gì, cậu ấy về rồi sao ? Haha, tốt, kế hoạch A lên đi.

       Tiêu Chiến, em sẽ phải gục vào lòng tôi thôi. Chỉ là Omega yếu đuối, năm đó tôi chơi đùa em được thì lúc này cũng vậy. Đừng hòng thoát tôi.

       Minh Huy vừa nghĩ vừa cười to. Hắn thật sự đã mất lương tâm, tính người rồi.

    Còn tại nhà ông Chu.

     - Bố, mẹ, chị, tôi mang Minh Mẫn về cho các người rồi đây.

      - Con của mẹ / Ôi cháu của tôi.

       Họ đồng loạt nói. Đứa trẻ thật tội nghiệp quá rồi.

        - Chiến, chị cám ơn em. Chị xin lỗi về chuyện khi trước. Chị...

       Thiên Tuyết bật khóc rồi. Cô ích kỷ quá đi mất.

        - Không sao . Những gì là quá khứ, tôi không màng tới. Chỉ cần Chu thị chuyển sang cho tôi lập nghiệp thì đứa trẻ này, tôi trợ cấp.

        - Bố, mẹ sai rồi. Chúng ta không có ý kiến.

         - Được, mai tôi sẽ cho sửa sang công ty một chút.

         - Chúc con thành công

     Bỗng Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại từ Nhất Bác

         - Dạ, alo. Em nghe

         - Tôi đây, lát em rãnh không ? Tôi đưa em về gặp bố mẹ tôi. Sẵn cho em xem một số mẫu thiết kế của công ty.

        - đuợc vậy 8:00 thầy đón em đi.

        - ừ. Ăn mặc đẹp tí. Bố mẹ chồng chờ em đó

       - Xì, em biết rồi. Em đi tắm đây.

       Nói rồi Tiêu Chiến dung dẻ đi tắm. Quãng đường sau này cậu sợ như trước lắm. Hạnh phúc hiện tại thật sự có lúc khó lường.

        Người thân còn khiến mình đau lòng thì huống gì người ngoài. Cậu chỉ tin mỗi thầy à mà còn Kiên Quả nữa.

       Từ sáng đến giờ, chẳng thấy nó ở đây. Nó ở đâu rồi nhỉ ?

        Tại Vương gia

         - măm măm.....Kiên Quả ăn cho ông đi nào.

       - ông lại chơi với bé mèo ấy à ....

***********
✍️ BMĐ

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt mọi người an ủi tôi đi huhu hức hức ứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro