Chương 14 : Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Từ ngày chuyển chức vụ sang cho  Vương Nhất Bác. Nhất Sơn an nhàn dời về căn hộ mà sống. Cuộc đời cứ vậy mà tĩnh lặng, sáng tập thể dục hay chiều đi dạo. Một ngày đến thế là cùng.

        Gần đây, đứa con trai của ông mang về chú mèo nhỏ, bảo tên "Kiên Quả" . Chú mèo đó đáng yêu cực kỳ. Lại tròn tròn ú ú, khiến ông có chút mắc cười. Càng lúc càng thích đùa với nó hơn. Cả ngày hai kẻ đó đều chỉ quấn quýt lấy nhau

          Sau này ông mới biết đó là con mèo của Chiến Chiến, Nhất Sơn mới thật sự bất ngờ. Ông hiểu rằng, con trai mình vẫn còn yêu đứa trẻ ấy rất nhiều.

        Cũng 8 năm rồi....ông biết bây giờ là lúc để gặp mặt gia đình đôi bên. Nhất Sơn muốn con trai mình phải thật hạnh phúc. Vì vậy, lời đề nghị khi nãy của Nhất Bác, một phần cũng là do ông bảo.

       Đúng 7:30 tối

       Chiếc xe hơi xám bạc sang trọng của thầy Vương đã có mặt tại Chu thị.

      Vẫn dáng dẻ cao lãnh ấy, cậu tự nhiên bước vào. Cuối đầu chào ông bà Tiêu và ôm Minh Mẫn một cái.

         Thằng bé phấn khích ôm chầm lấy anh, có lẽ nó cũng hiểu một chút gì đấy về chuyện gia đình nó. Nên nó mới thương anh như thế ..... Đứa trẻ thật thông minh, chỉ tiếc là cha của nó không tốt như nó.

          - Chú Vương đến chơi với cậu Tiêu hả..?

          - Đúng rồi... Sao cháu biết vậy ?

          - Cậu Tiêu hát hò nãy giờ, còn dắt cháu đi nhà sách nữa.

            Còn nhắc đến chú nhiều quá trời. Cháu đoán được ớ...

           - Giỏi, tặng cháu cây kẹo, chú lên phòng cậu ấy đây.

           - Dạ. Tạm biệt chú

         Cứ vậy mà Nhất Bác lên thẳng phòng Tiểu Chiến , chẳng gõ cửa mà bước vào. Trước mặt cậu liền là một thân hình thật là quyến rũ.

          Trời ạ, Tiêu Chiến vừa mới tắm xong à. Những giọt nước còn chảy trên cơ bụng anh kìa.

          Mlem mlem thật quyến rũ a

          Vừa nhìn liền muốn ăn thịt thỏ.

          - Nè, Nhất Bác, anh từ bao giờ mà lại nhìn em một cách biến thái đến vậy hả ?

          Tiêu Chiến ngại ngùng nói, đã vào không gõ cửa còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu nữa. Thật sợ hãi.

           - Cho tôi hôn em một cái thôi, được không ?

             Nói xong Nhất Bác liền đè Tiêu Chiến vào tường mà hôn, không mạnh không nhẹ, cái lưỡi tinh khôn ấy cứ từ từ mà luồn lách vào. Hút cạn lấy mật ngọt của cậu, quấn lấy lưỡi nhau mà mút đến khi ngạt thở thì thôi. Bằng chứng là vẫn còn một sợi chỉ bạc kéo ngang mặt hai người.

           Tiêu Chiến vừa nhìn thấy nó, liền đỏ mặt lên, gục vào lòng thầy. Tay vòng qua cổ mà dựa lên. Bờ vai vững chắc này, thật tốt.

           Thì bỗng.....

           - Chú Vương, cậu....còn.....kẹo ... không ?

             Minh Mẫn thấy cửa không khoá liền đi vào. Cảnh tượng thật ghê quá .

               Cậu nhỏ biết mình đã vào sai lúc, liền lấy hai bàn tay che mặt lại, nhìn hé hé Nhất Bác. Bắt phải ánh mắt lạnh lùng, lập tức xoay lưng bỏ đi. Phải nói là bỏ chạy về phòng mình. 

               Để lại Nhất Bác đang cười nham hiểm và Tiêu Chiến đang tức đến điên lên.

              - Thầy....nó là con nít đó. Nó thấy rồi kìa, điều này không hay đâu. Hừ

               - Không sao, anh em tôi. Tôi không lo, thằng bé hiểu chuyện lắm.

              - Hừ, thầy...

           Tiêu Chiến đẩy thầy ra và lao vào phòng tắm thay đồ. Chết tiệt, chỗ ấy lại ngóc đầu lên rồi. Nhất Bác sư tử, người thật quá đáng.

           Còn con người vô sỉ kia thì gác tay lên trán mà cười. Một phần vì cậu ấy một phần vì cậu bé nhỏ kia. Càng nghĩ lại muốn mau mau cưới người ấy về, lâu lâu lại mang luôn thằng nhóc đó. Cả ba sẽ chơi game nè, vâng vâng. Vui chết thôi.

           - Thầy Vương, chúng ta đi thôi. Em nóng lòng được gặp bác trai bác gái quá.

          - Chưa gì đã ham hố. Yên tâm đi, em gọi bố mẹ chồng là được rồi. Sẵn sẽ cho em gặp 1 người, à không 2 người chứ. Chúng nó lớn cả rồi, chơi rất thân nữa. Bọn nó rất nhớ em đó. ..

           - Bọn nó hả ? Ai thế ? Thật nóng lòng...

           - Chờ tí đi nào.

          Cứ vậy, chiếc xe chở hai người đã bon bon trên đường. Chốc lại đã tới Vương gia. Mọi người đều đứng ở cửa chờ hai người.

           Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, vinh dự bước vào.

           8 năm trốn tránh, đây là lần đầu tiên anh mới dám đưa cậu về nhà.

           Cảm giác cực kỳ sướng.

        - Tiểu Chiến, là cháu đây sao... Cháu lớn thật rồi.

        - Cháu chào bác trai bác gái....đã lâu không gặp 2 người. Cháu thật vô tâm quá.

        - Cháu chịu theo thằng Vương về là ta vui lắm rồi. Thôi cả hai vào nhà đi.

        - Dạ...

        Mọi người bắt đầu vào nhà.

        Chẳng ai để ý mọi người xung quanh ra sao.

        - cậu Minh, đã đầy đủ thành viên. Bây giờ,kế hoạch A triển khai nha.

        - Từ từ đừng vội. Họ còn thiếu gì lần. Muốn để nó mất, phải mất từng thứ quý giá nhất.

        - Vậy em sẽ chọn ai đây anh ?

       - Kiên Quả, Giẻ Lau. Haha, chúng mày sẽ giết từng con thôi. Nhớ chụp ảnh cho tao xem

          Ánh mắt lạnh lẽo của một kẻ ác nhân. Liệu thứ mục đích hắn chọn sẽ là gì ?

           - Minh Huy....dừng...lại..đi...con

         Một giọng nói thều thào kêu lên

************
Sắp có kịch hay để xem rồi nè
Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro