Chương 16 : Thực Hiện Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau hôm ấy, Tiêu Chiến cực kỳ dính người. Phải nói là nếu như ở công ty thì luôn bật video call với Nhất Bác, còn hầu như thời gian còn lại đều nằm cạnh anh.

       Tối về liền ôm chặt Kiên Quả và Giẻ Lau mà ngủ, đôi khi còn bế cả Minh Mẫn vào. Có lẽ cậu sợ những người thân bị hại và cũng sợ bản thân bị bắt đi.

        Nhờ chuyện đó, Tiêu Chiến mới hiểu rằng Minh Mẫn là một cậu bé cực kỳ hiểu chuyện.

        Cậu bé đó biết bố mình là ai, bố mình phạm tội gì và bố mình nhẫn tâm ra sao. Cậu bé biết Nhất Bác là ân nhân của gia đình cậu. Và cậu bé ấy cũng hiểu Tiêu Chiến và Nhất Bác hơn mối quan hệ bạn bè. ( Cũng do bữa thấy hai ổng đè nhau hun chí choé thôi, thằng bé hên đấy)

         Có lần vào đêm ngủ chung với Tiêu Chiến, Minh Mẫn có hỏi cậu:

         - Chú Tiêu ơi, nếu như ba cháu muốn hại mọi người thì sao ?

         - Nhất định là không được, cháu và gia đình cháu, cả chú và Nhất Bác nữa. Đều là người tốt, cháu hiểu chứ

         - Người tốt đều bị hại thôi. Cậu Bác còn bị hại mà.

        - Sao cháu biết?

       - Bố cháu từng muốn mang cháu về nuôi nhưng mẹ cháu không cho.

          Cậu Bác ra tay can liền bị bố cháu hại đến gãy tay. Cháu biết hung thủ nhưng lúc đó cháu không dám nói

        - Vậy cháu nói chú xem, đó là ai ? Chuyện này chỉ có cả 2 ta biết.

         - Chú hứa nha, là cái chú Trịnh á. Người thân cận của ông Nhất Sơn đó.

        Minh Huy sợ hãi kể. Cậu chuyện đã cũ này vẫn từng chút ăn mòn tế bào của Minh Huy, lần này Tiêu Chiến đã bắt đầu sợ những kẻ xung quanh một lần nữa.

         Thế giới này luôn mang đầu sự dối lừa và không chút tình thương.

        - Haiz, chú biết rồi. Cháu ngủ đi.

         Hôm đó Tiêu Chiến có chút mất ngủ.  Cậu đã nhắn cả đêm cho Nhất Bác chỉ để mong vớt vát được chút tinh thần. Cảm giác có chút tệ rồi.

         - Thầy Vương, người nhất định phải lo cho bác trai, bác gái.

        - Tôi biết rồi, em đừng lo nữa.

         Nhất Bác ở nơi kia, cũng chẳng ngủ ngon. Anh vui vì Tiêu Chiến đã nguôi ngoai tạm thời chuyện khi trước. Chịu dính lấy anh, cơ hội yêu nhau dễ hơn. Nhưng đồng thời anh lại cảm nhận vô vàng nỗi sợ từ cách nói chuyện của cậu.

           Anh không muốn người anh yêu phải như này. Anh thầm nói trong lòng.

          - Minh Huy, mày chỉ cần khiến Nhất Bác đau khổ thôi. Cả đời này tao sẽ không tha cho mày .

         Sau đó thì Nhất Bác liền an ủi Tiêu Chiến bằng một hai câu dụ dỗ.

        - Ngủ ngon, mai tôi đón em đi công viên với Minh Mẫn . Yên tâm, đời này không bỏ em.

          - Được, yêu thầy. Cả đời không bỏ thầy đâu.

          Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Minh Mẫn cũng ôm qua eo Tiêu Chiến, áp cái mặt phúng phính vào ngực anh. Khẽ mớ vài tiếng.

         - Ba ơi, đừng giết Mẫn Mẫn mà.

         Cứ vậy mà buổi sáng lại tới

      Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang dắt Minh Mẫn vào khu vui chơi. Mọi người cũng nhau đùa giỡn.

       Cả ba đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đó. Một chàng trai mặc áo thun quần jean dài và một chàng trai mặc áo tay dài kèm quần short. Thật sự cực kỳ ngầu. Đến thằng nhóc nhỏ còn hút người nữa mà.

         Cả ba ùa lên khu cầu tuột, khu vòng xoay ngựa rồi lại kéo nhau lên khu cảm giác mạnh.

           Ban đầu Tiêu Chiến không để ý lắm chuyện này đến khi Minh Mẫn nói nhỏ Tiêu Chiến.

           - Cậu Vương bị sợ độ cao đó....hihi

           Nhưng đáng tiếc lúc đó đã mua vé rồi. Thế là Nhất Bác khi lên tàu liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

            Khoảng khắc đó khiến thầy Vương trở nên nhút nhát cực kỳ

         - Thì ra thầy Vương không sợ trời đất ma quỷ mà là sợ độ cao.

           Cả hai người trẻ bật cười khúc khích, họ còn chưa dừng tội ác lại đâu. Tiêu Chiến còn bắt lấy con sâu róm mà hù Nhất Bác.

            Trên bãi cỏ đẹp ấy, một vị lão sư chạy như bay. Thật đáng sợ quá đi.

              Cả ba cứ đùa giỡn đến khi mệt lã thì thôi. Nhất Bác mới quyết định đi mua nước suối. Tiêu Chiến thì ngồi cạnh Minh Mẫn.

              Nhưng ngay lúc đó, có 2 thanh niên lạ mặt. Một người hỏi đường đến khu trượt tuyết và một kẻ đứng sau cậu nhóc.

             Tiêu Chiến bị hỏi đến ngốc sau đó thì cả hai bị bịt thuốc bỏ lên xe. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khi Nhất Bác liền chẳng thấy ai.

              Mở định vị thì phát hiện cả hai đã rời rất xa nơi này rồi.

            - Khốn nạn, Minh Huy mày đang muốn làm gì đây.......

              Nhất Bác sợ hãi ,liền bay về nhà báo bố mẹ hai bên. Lần này thật sự nguy rồi.

************
Có chuyện xảy ra rồi kìa đau lòng chưa , tui chưa biết Ahihi
Các cô bình chọn cho tôi đi , tôi có động lực sẽ up truyện nhanh hơn nè .

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro