Chương 17 : Tại Nạn Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác vội vã lái xe hơi về nhà. Trên đường đi, anh vừa run tay lái vừa run tay gọi cho bố mẹ hai bên. Cảm giác sợ hãi làm anh vã cả mồ hôi. Họ đều là những người rất quan trọng với anh.

- Alo, bố mẹ à. Minh Huy bắt cóc Tiêu Chiến rồi, cả Minh Mẫn nữa....bố mẹ báo cảnh sát cho con.

- Cái gì? tiểu Bác, con....nói thật à. Trời ạ.

Nhất Sơn cùng vợ mình mấp máy môi sợ hãi. Tên Minh Huy này đang muốn làm gì đây.

- alo, Anh chị Chu à. Có chuyện gấp rồi. Mau qua tôi.

Cả hai bên gia đình rối loạn lên. Chu gia và Vương thị bắt đầu lo lắng cho Tiêu Chiến và Minh Mẫn. Sống với tên súc sinh ấy, liệu cả hai có được yên ổn ?

Thiên Tuyết vừa nghe liền trợn mắt lên. Con của cô ? Em của cô ? Chẳng lẽ lời hù doạ năm ấy cả hắn quay về rồi sao...

- Thiên Tuyết, cô nhớ cho kĩ, gia đình cô nợ tôi 2 mạng người. Một là Tiêu Chiến và hai là Minh Mẫn.

Kẻ là vợ tôi và người là con tôi. Minh Huy này có chết cũng mang họ theo. Cô đừng hòng chối bỏ điều này.

Những lời nói nó làm cô gái kia bật khóc nức nở.

Còn Nhất Bác trên đường, một lần nữa vượt quá tốc độ. Chiếc xe chỉ cần một sai sót liền có thể gây ra tai nạn bất ngờ.

4 cây đèn đỏ đã đi qua, anh chỉ mong có thể theo kịp chiếc xe của bọn kia.

Nhưng tiếc là, Nhất Bác dần lọt vào tròng của Minh Huy rồi. Khi cả hai chiếc xe dần ngang ngửa nhau thì một chiếc xe tải tông thật mạnh vào xe của Nhất Bác.

Hai con xe bay mạnh vào lề đường. Càng quét tất cả mọi vật vào. Nhất Bác nằm bất động trong chiếc xe đó, máu tuôn từ đầu ra rất nhiều. Chiếc xe tải kia cũng móp méo khắp nơi. Người tông thì cũng thương rất nặng.

Cả hai người đều được đưa tới bệnh viện, ca phẫu thuật ấy gần như hành hạ từng vị bác sĩ.

Còn tại nhà căn đất hoang ở gần thành phố.

- Tiêu Chiến, em rốt cuộc có chịu nhìn tôi không hả.

- anh cút đi, thể loại như anh cũng đòi tôi yêu thương hả ?

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, xoay đầu đi né những cái nhìn dâm loạn từ tên kia.

- Minh Mẫn, mau nói ba đi con...

-..... Ông...không....xứng

- Mày.... Theo con mẹ mày riết rồi hỗn láo vậy ư.

Minh Huy giận run người lên. Trước khi bỏ đi còn phun nước bọt nói một câu

- Cả hai đứa chúng mày cứ chối bỏ tao đi. Chúng mày cũng không gặp được Nhất Bác nữa đâu.

- Minh Huy....Minh Huy.....anh nói vậy là sao.... Minh Huy.

Tiêu Chiến gào thét lên, anh lo lắng cho thầy lắm. Thầy ấy ra sao rồi ....

Anh nhìn Minh Mẫn, đôi mắt ứa lệ lên. Thầm vào những tiếng khóc sụt sịt nhẹ

Cậu bé chỉ biết an ủi rằng

- Nhất Bác là người may mắn của chú. Mà đã may mắn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chú Tiêu đừng khóc nữa.

- Chú... biết rồi

Còn trong bệnh viện.....

Xung quanh Nhất Bác chỉ toàn là dây nhợ là máy móc. Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc cả lên.

Bệnh nhân số 508 bị chấn thương đầu nặng, tổn thương hơn 60% và đang lâm vào tình trạng hôn mê.

Bác sĩ bệnh viện cực kì lo lắng cho nạn nhân khi chẳng có thông tin nào của người nhà.

Lúc vào đây, thứ duy nhất họ nghe được chỉ là hai chữ " Chiến Chiến " sau đó thì không nghe nữa.

Thứ họ mong ngay lúc này, chính là cảnh sát giao thông có thể nhanh chóng xác định được thông tin để họ còn báo cáo tình hình nạn nhân.

Bên Vương thị

Cả mấy người trong nhà náo loạn lên, đi qua đi lại. Họ không dám báo cảnh sát cũng chẳng thể làm gì. Tình huống nguy cấp mà điện thoại Nhất Bác lại mất liên lạc. Điên tiết thật

Bà Vương định uống ly nước thì liền làm bễ, linh tính của người mẹ dần mách bảo bà đã có chuyện không hay. Bà Chu cũng hiểu mờ ra, liền báo cho hai ông Nhất Sơn và Thiên Trình.

Nhất Sơn suy nghĩ một là liền loé lên ý nghĩ.

Ông ồ lên nói :

- Thằng Bác có quen một cảnh sát. Hình như là thằng Hạo Kiên. Chúng ta nhờ riêng nó xem.

- Phải phải, ông nhắc tôi mới nhớ. Chúng nó cũng thân lắm mà. - Bà Vương tiếp lời.

Mọi người liền nhanh chóng liên hệ với cậu Kiên. Trong lòng mọi người, ai cũng hiểu rằng chỉ còn cậu Hạo Kiên này là cứu được con họ.

Trưa hôm ấy, Hạo Kiên cũng gặp ác mộng. Anh thấy Nhất Bác bị tai nạn và chết trước mặt anh. Anh còn nhớ như in lời nói trong mộng ấy

- Hạo Kiên, bệnh viện ở gần ngoài tỉnh. Nơi mà cậu từng khám nghiệm vụ án thú vị.

Phòng bệnh nhân là sinh nhật của tôi. Mau báo gia đình hộ tôi.......

Lúc này lại nghe phải cuộc gọi ấy, Hạo Kiên liền hiểu Nhất Bác đã báo động cho anh rồi.

Anh ta liền lập một chuyên án, báo lên cho cấp trên. Vụ việc liền được liên kết với cảnh sát giao thông.

Câu chuyện này chỉ còn mỗi Hạo Kiên là ánh sáng mà thôi.

Bác Vương, Nhất Bác đang ở bệnh viện Hoà Gia.

Cháu hứa, sẽ giúp mọi người tìm cậu Tiêu và cháu Mẫn. Hãy chờ vào cháu.

Kẻ ác sẽ nhanh chóng ra phát luật thôi

**********
Sắp có kết quả rồi mn ơi
Đợi xem kết thúc nhé
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro